Giải Thoát Cho Nhau – Chương 8

“Em về rồi, anh không vui à? Sao lại tránh mặt em?”

Giang Tứ lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

Sau một thoáng im lặng, anh đáp:

“Mạnh Anh, anh đã kết hôn.”

Mạnh Anh bật cười:

“Nếu không phải em ra nước ngoài học, cô ta có cơ hội đó sao?”

“A Tứ, anh quên rồi sao, cô ta chỉ là người thay thế của em.”

Giang Tứ cau mày, giọng lạnh băng:

“Mạnh Anh.”

“Cô ấy không phải vật thay thế của bất kỳ ai.”

“Anh không muốn nghe mấy lời như vậy nữa.”

Mạnh Anh như sụp đổ:

“Giang Tứ, chẳng phải anh cũng cảm thấy mắt cô ta rất giống em sao?”

Giang Tứ siết chặt tay thành nắm đấm:

“Mạnh Anh, đuôi mắt cô ấy có một nốt ruồi.”

“Cô kém xa cô ấy nhiều lắm.”

Mạnh Anh toàn thân run rẩy:

“Anh nói… em thua cô ta?”

Giang Tứ không thèm nhìn cô ta thêm lần nào nữa, lặng lẽ quay người bước vào nhà.

19.

Tôi biết Giang Tứ vẫn đang cố gắng tìm tôi bằng mọi cách.

Anh từng liên lạc với Hạ Chu một lần.

Tôi bảo Hạ Chu nhắn lại với anh:

“Trừ khi ly hôn, trong ba năm tới tôi sẽ không quay về.”

Anh vẫn luôn điều tra hành tung của tôi ở nước ngoài.

Nhưng thực ra tôi đã về nước được hai năm rồi.

Tôi và Hạ Chu ở lại Tây Tạng làm tình nguyện viên suốt hai năm.

Ở đây mạng yếu, gần như không có kết nối với thế giới bên ngoài.

Chúng tôi rất ít khi dùng điện thoại.

Tách biệt khỏi internet, những chuyện quá khứ cũng dần phai nhạt.

Có những chuyện một khi đã xảy ra, thì rất khó để cứu vãn.

Như tin đồn, như scandal vậy.

Chỉ cần nó tồn tại, bất kể bạn giải thích thế nào, sự thật ra sao, người ta cũng chỉ tin điều họ muốn tin.

Tôi hiểu, trong lòng Giang Tứ, tôi không có bao nhiêu giá trị.

Tôi không đấu lại anh, cũng không đấu lại được Mạnh Anh.

Năm đầu tiên rời đi, tôi thậm chí đã từng nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Chính Hạ Chu đã kéo tôi đến Tây Tạng làm tình nguyện viên.

Từng chút một, tôi buông bỏ mọi thứ.

Cho đến khi đủ ba năm, tôi cùng Hạ Chu bay về lại Bắc Kinh.

20.

Việc đầu tiên sau khi về Bắc Kinh chính là ly hôn với Giang Tứ.

Khi tôi xuất hiện trong văn phòng của anh.

Tôi thấy rõ ánh nhìn u tối trong mắt anh bỗng sáng lên.

Ánh mắt anh đầy kinh ngạc.

Trong một thoáng, anh như sững người.

“Kim Hòa.”

Tôi gật đầu, cất giọng:

“Vẫn là chuyện cũ thôi.”

“Phần thuộc về tôi, một đồng cũng không thể thiếu.”

Anh khẽ run giọng, hỏi lại:

“Em… hận anh sao?”

Tôi cười nhạt:

“Không hận.”

Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bình thản nói:

“Giang Tứ, khi thật sự không còn yêu một người nữa…”

“Thì đến cả hận, em cũng không muốn dành cho người đó. Anh và em từ nay không còn liên quan gì nữa.”

Anh khựng lại, hốc mắt dần ửng đỏ, ánh nước bắt đầu dâng lên.

“Giang Tứ, mười phút nữa, em sẽ đăng một bài tuyên bố.”

“Chuyện nữ chính trong scandal ba năm trước không phải là em, cả thế giới sẽ biết.”

“Em muốn anh, và cả Mạnh Anh, phải xin lỗi em.”

Giang Tứ nghẹn giọng:

“Xin lỗi…”

“Không cần em đăng nữa, anh đã chuẩn bị sẵn phần xử lý truyền thông rồi.”

Còn chưa kịp đợi tôi ra tay.

Giang thị đã chủ động đăng thông báo đính chính.

Cùng lúc đó, các tài khoản truyền thông lớn cũng đồng loạt đưa tin.

Chỉ vài phút, mạng xã hội như nổ tung.

Những điều không thuộc về tôi… cuối cùng cũng được trả lại sạch sẽ.

“Giang Tứ, em đã chuẩn bị rất lâu.”

“Chúng ta ly thân ba năm, về mặt pháp luật hoàn toàn có thể phán ly hôn.”

Giang Tứ lắc đầu:

“Nhưng anh không muốn.”

Ngay giây sau đó, Hạ Chu xông vào phòng.

Cô ấy túm lấy bình trà rồi hất thẳng lên người Giang Tứ.

“Anh có biết không, Kim Hòa bị gọi là cừu nhân bản, bị người ta photoshop ảnh thờ, năm nào cũng nhận được đếm ngược ngày chết vào sinh nhật.”

“Bị fan Mạnh Anh nguyền rủa rằng không sống nổi quá tám năm.”

“Cô ấy suýt nữa đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi đấy.”

Giang Tứ ngẩng phắt lên nhìn tôi, ánh mắt hơi run rẩy.

“Anh…”

“Xin lỗi.”

Tôi bình tĩnh, thẳng thắn:

“Giang Tứ, Mạnh Anh vì vai diễn mà dám ngâm mình trong nước đá khi đến kỳ kinh nguyệt.”

“Chuyện đó, có nữ diễn viên nào chưa từng trải qua?”

“Nhưng những gì em đã trải qua… cô ta chưa từng nếm một phần.”

Tôi từng chữ từng chữ hỏi anh:

“Giang Tứ, từ lúc debut đến giờ, Mạnh Anh chẳng phải luôn thuận buồm xuôi gió sao?”

“Tại sao em lại phải mang cái biệt danh ‘tiểu Mạnh Anh’, bị người ta chửi rủa, bị đóng toàn vai thế thân?”

“Ở trong mắt anh, em là kẻ thay thế cho cô ta, ngoài đời cũng bị gán cho cái mác ‘thế thân’.”

“Cô ta quay về rồi, em xin anh…”

“Hãy tha cho em.”

Anh cúi đầu, viền mắt đỏ hoe.

Khẽ nói:

“Em không phải thế thân trong lòng anh.”

“Em không giống cô ấy.”

“Anh thích em, là vì em chính là em.”

Tôi bật cười đầy mỉa mai:

“Giang Tứ, chuyện tình cảm giấu giếm suốt ba năm qua giữa anh và em, có bao nhiêu người biết đến?”

“Nếu không phải vì muốn chọc tức Mạnh Anh, anh căn bản sẽ không cưới em.”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng khàn khàn:

“Không phải vậy.”

“Anh thừa nhận lúc đầu có phần vì muốn chọc tức cô ta, nhưng…”

“Anh sẽ không vì chuyện ấy mà đánh cược cả cuộc đời mình.”

“Anh sẵn sàng công khai quan hệ giữa chúng ta.”

“Làm lại đám cưới.”

Tôi nói:

“Nhưng em không cần nữa rồi.”

21.

Ngày sự thật được phơi bày.

Mạnh Anh từ mây cao rơi thẳng xuống đáy vực.

Fan của cô ta bắt đầu quay lưng.

Không ít cư dân mạng và người hâm mộ chuyển sang thương cảm cho tôi.

Dưới áp lực của dư luận, tôi cũng thuận lợi nhận được giấy chứng nhận ly hôn với Giang Tứ.

Anh cúi đầu:

“Anh hối hận rồi.”

Tôi bật cười lạnh:

“Em cũng hối hận rồi.”

“Em hối hận vì đã lấy anh.”

Tôi nhận được một nửa tài sản của Giang Tứ.

Không lấy cổ phần.

Vì cổ phiếu của Giang thị sắp lao dốc, chẳng còn giá trị.

Hạ Chu dùng tài khoản cá nhân bóc trần toàn bộ sự thật.

Giang Tứ và Mạnh Anh trở thành tâm điểm chỉ trích của cả mạng xã hội.

Người mắng Giang Tứ là đàn ông tồi.

Cũng có người mắng Mạnh Anh giả tạo, thủ đoạn.

Nhiều công ty giải trí vì muốn kéo tương tác mà chủ động liên hệ tôi, ngỏ ý muốn ký hợp đồng.

Hạ Chu hỏi tôi có còn muốn tiếp tục đóng phim không, tôi gật đầu.

Vậy là cô ấy lại trở thành quản lý của tôi một lần nữa.

Chúng tôi trở về đúng nơi khởi đầu.

Và chúng tôi chưa bao giờ thiếu dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.

Về sau, tôi xé bỏ cái mác “Tiểu Mạnh Anh”.

Fan và cư dân mạng cũng dần quên mất cái tên Mạnh Anh.

Cô ta từng rực rỡ thế nào, thì giờ đây lại thảm hại bấy nhiêu.

Người từng chạm tới đỉnh cao, làm sao dễ dàng chấp nhận rơi xuống?

Lần thứ hai gặp lại Giang Tứ, là vào năm thứ ba sau khi tôi tái xuất.

Tôi giành được giải Thị hậu.

Năm đó tôi ba mươi ba tuổi.

Đứng dưới ánh đèn sân khấu, mắt tôi ngấn nước.

Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.

Dưới sân khấu, Hạ Chu vẫy tay không ngừng.

Cô ấy mấp máy môi:

“Chị tự hào về em.”

Tôi cười, gật đầu đáp lại.

Tôi biết, một scandal nhỏ không thể dễ dàng đánh sập Giang thị.

Nhưng đủ khiến họ tổn thương nặng nề.

Lúc bước xuống sân khấu, tôi và Giang Tứ lướt ngang qua nhau.

Anh gọi tên tôi, giọng run run:

“Kim Hòa…”

Tôi không dừng lại.

Chỉ lướt mắt thoáng qua, thấy trên tay anh là chiếc nhẫn cưới mà tôi từng bán rẻ đi, lòng hơi siết lại.

Dưới sân khấu, Hạ Chu lại nắm lấy tay tôi.

Cô nói:

“Cảm ơn em.”

“Từ nhỏ chị đã mơ trở thành người quản lý giỏi nhất.”

“Là em đã giúp chị thực hiện giấc mơ đó.”

Nhưng thật ra, cũng chính Hạ Chu đã giúp tôi thực hiện giấc mơ của mình.

Tôi nghiêng đầu, khẽ gọi:

“Chu Chu.”

“Là chị giúp em biến ước mơ thành hiện thực.”

Thật ra, với chúng tôi, ai cũng là người không thể thay thế trong cuộc đời người kia.

Còn Giang Tứ, cả đời này… nên sống trong đau đớn, ân hận và dằn vặt.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...