Anh gọi tên tôi bằng giọng ngập ngừng:
“Giang Hảo…”
Nói nửa chừng, chờ người khác đoán tiếp.
Tiếc là tôi không còn kiên nhẫn để đoán nữa rồi.
Tôi nở một nụ cười giả lả, giọng điệu khách sáo:
“Xin lỗi, Thịnh tổng, vừa rồi anh nói gì ấy nhỉ?”
Sắc mặt Thịnh Tuấn càng tái.
10
Trong xe, Thịnh Huyền cởi áo khoác ra, đưa lên mũi hít một hơi dài.
Mặt đỏ ửng, như con chó nhỏ say mùi chủ nhân.
Thịnh Tuấn nhìn cảnh đó mà muốn buồn nôn, lạnh giọng:
“Làm sao? Giả làm chó nghiện rồi à?”
Thịnh Huyền vẫn cười, nhìn có vẻ tính khí rất tốt:
“À, anh trai à, anh là không làm được chó nên chuyển qua trút giận lên em đấy à? Không sao, em tìm người nuôi giúp anh, mấy cái hội nhóm đó kiểu gì cũng có người mắt kém thích dạng ông chú chán đời thích làm màu như anh.”
“Thịnh Huyền! Nếu cô ấy biết bộ mặt thật của em, em nghĩ cô ấy còn đối xử với em như bây giờ à? Một kẻ quái dị không biết yêu thương mà còn giả bộ ngoan ngoãn!”
Nụ cười trên mặt Thịnh Huyền vụt tắt.
Gương mặt cậu ấy lạnh đi hẳn, ánh mắt tối sầm, sắc bén như lưỡi dao.
“Gì vậy? Lấy em ra để ép chị ấy tỏ tình, cuối cùng chị không chọn anh, mà lại quay sang dỗ em. Anh chịu không nổi à?”
Thịnh Tuấn siết cổ cậu ấy, dùng sức.
“Câm miệng! Nếu không phải do mày dụ dỗ tao, sao tao có thể…”
Thịnh Huyền chẳng cảm thấy đau, cũng chẳng có chút cảnh giác nào.
“Em ép anh hả? Chẳng qua là dùng dự án cảng để đổi thôi. Giờ anh lấy được dự án rồi, lại quay sang nói em lừa anh?”
Đợi cho đến khi chắc chắn vết đỏ trên cổ mai cũng chưa tan.
Thịnh Huyền mới đấm thẳng vào bụng anh một cú.
Từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt đau đớn chật vật của anh trai mình.
“Nói trắng ra là, anh quá tự mãn thôi. Được người ta chọn lựa quá nhiều lần, nên anh quên mất trân trọng là gì. Anh nhận được quá nhiều tình yêu, nên cũng quên luôn tình yêu vốn quý giá thế nào.”
“Anh bị chiều hư rồi, Thịnh Tuấn. Anh rõ ràng biết chị ấy sẽ đau lòng, vậy mà vẫn dám cá cược với em, bởi vì anh tham. Anh muốn cả hai. Nhưng em không giống anh, em chỉ cần chị ấy.”
11
Sáng hôm sau không thấy Thịnh Huyền đến công ty.
Tôi có chút lo lắng, bèn ra phòng trà gọi điện cho cậu ấy.
Bên kia rất lâu mới bắt máy.
Giọng Thịnh Huyền khàn khàn, như đang làm nũng:
“Chị ơi…”
Chỉ cần nghe là biết có vấn đề.
Tôi nhíu mày:
“Hôm qua có mặc áo khoác đàng hoàng không đấy?”
Thịnh Huyền ậm ừ vòng vo.
Đến khi tôi nghiêm giọng lại:
“Nói thật.”
Cậu ấy mới chịu khai:
“Có mặc mà… nhưng lúc trên đường về thì cãi nhau với anh, chỗ đó hơi hẻo, em đợi xe rất lâu…”
Nói xong, cậu ấy ho dữ dội.
Tôi lại hỏi: “Đã uống thuốc chưa?”
Bên kia im lặng.
Tôi bực mình để lại một câu: “Ngồi yên đấy, thiếu gia.”
Trở lại văn phòng, tôi lập tức nhìn thấy bó hoa trên bàn làm việc.
Lily cười cợt trêu chọc:
“Bảo sao chị từ chối cậu sói con kia, thì ra trong lòng đã có người rồi cơ à! Sếp lớn của chúng ta đấy, xứng với chị Giang xinh đẹp ghê ha.”
Tôi thấy phiền.
Không hiểu Thịnh Tuấn làm vậy là có ý gì.
Khi tôi còn yêu thầm anh ấy, tôi chẳng nói với ai.
Vì tôi coi trọng công việc này, coi trọng tương lai của chính mình.
Nhưng giờ thì sao, anh lại khiến mọi người đều biết.
Những người không rõ chuyện còn xì xào sau lưng tôi, nói tôi giả vờ thanh cao.
Tôi đưa bó hoa cho Lily:
“Giúp chị vứt nó đi, lát nữa về chị mua món tráng miệng em thích nhất. Tiện thể, nói luôn với đám người đó: chị có bạn trai rồi, không phải sếp đâu.”
Lily mặt mày phấn khích như vừa hốt được quả dưa siêu to:
“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, thưa chỉ huy!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cầm chìa khóa xuống tầng.
Nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn lời dặn của Thịnh Tuấn: chăm sóc Thịnh Huyền – nhờ đó mà tôi chẳng cần xin nghỉ phép.
12
Tôi không ngờ, vừa mở cửa ra, Thịnh Huyền đã cho tôi một “bất ngờ”.
Chỉ quấn mỗi khăn tắm lỏng lẻo ngang hông.
Nhiệt độ trong nhà thì thấp đến phát hoảng.
Cậu ấy trông mệt mỏi, môi trắng bệch vì sốt.
Giọng yếu ớt, cầu cứu:
“Chị ơi… nóng quá…”
Tôi đột nhiên thấy may vì mình đã đến, không thì với cái kiểu này, chắc Thịnh Huyền lại nằm viện vì sốt cao mấy ngày trời.
Tôi tăng nhiệt độ điều hòa, lấy chăn quấn cậu ấy lại như cái bánh tét, lúc này mới thở phào.
Trán Thịnh Huyền dán miếng hạ sốt, miệng ngậm nhiệt kế, nằm cứng đơ.
Cậu ấy bặm môi nhìn tôi, phụng phịu:
“Nóng… khó chịu quá… Em muốn tắm…”
Mạch máu trên trán tôi giật giật.
Tôi liếc nhiệt kế – 39,5 độ.
Thậm chí nghi ngờ là cậu ấy tự làm bản thân sốt.
Bởi vì không có cảm giác đau, chỉ thấy nóng và mệt, càng tắm càng nghiêm trọng.
Chưa kể điều hòa lại để nhiệt độ thấp như vậy.
Càng nghĩ càng tức, tôi túm tóc xoăn của cậu ấy vò mạnh:
“Biết chăm sóc người khác giỏi thế, sao lại để bản thân thành ra thế này hả?”
Thịnh Huyền nhất quyết không chịu đến bệnh viện.
Phải dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới chịu uống thuốc.
Cậu ấy ngồi co ro ở chiếc sofa cách tôi rất xa.
Tôi nhìn mà buồn cười, định đưa tay véo má.
Ai ngờ bị đẩy ra.
Giọng Thịnh Huyền nghèn nghẹt:
“Em đang ốm, hệ miễn dịch yếu, chị đến gần sẽ bị lây mất…”
Lại bắt đầu làm nũng.
Tôi suy nghĩ một chút: “Ờ, vậy nhà cậu có miếng giữ nhiệt không? Tự nhiên chị thấy đau bụng.”
Tôi nói dối.
Chị chỉ đau hai ngày đầu, hôm nay là ngày thứ ba rồi.
Nhưng Thịnh Huyền tin thật.
Cậu ấy bật dậy ngay lập tức: “Ở trong xe, để em xuống lấy!”
“Không cần, nhà cậu có mà.”
Thịnh Huyền chưa hiểu gì.
Cho đến khi tôi tiến sát lại, nhẹ nhàng ép cái đầu nóng hổi của cậu ấy – cách qua lớp chăn – áp lên bụng mình.
Cả người cậu ấy cứng đơ như khúc gỗ.
Tôi áp đầu ngón tay lên thái dương cậu ấy, nhẹ nhàng xoa.
“Nhắm mắt lại, ngủ một giấc là khỏe, ngoan đi.”
13
Tôi không biết hôm đó đã đánh thức công tắc nào trong đầu Thịnh Huyền.
Giờ cậu ấy đòi thưởng, không còn thích được xoa đầu nữa.
Mà là quỳ gối xuống, áp trán vào bụng tôi.
Lily nghe xong, cười đến rợn người.
“Khặc khặc khặc, vừa là mẹ vừa là vợ.”
Tôi theo phản xạ định lên tiếng phủ nhận – tôi và Thịnh Huyền còn chưa đến mức đó.
Nhưng lại nhớ chuyện trước đó đã lấy cậu ấy ra làm bia đỡ đạn, nên ngậm miệng không nói gì.
Cũng bởi chuyện đó mà tôi còn nợ Thịnh Huyền một điều ước.
Dạo này cậu ấy gần như ăn dầm ở dề nhà tôi luôn rồi.
Mà không thể gọi là “ăn chực”...vì cơm là cậu ấy nấu.
Sắp tan làm, Thịnh Huyền lại gửi hai tin nhắn liền:
【Chị ơi, hôm nay ăn sườn xào chua ngọt nhé, thêm tôm nõn xào miến với chút rau xanh được không?】
【Cún con ngoan vẫy đuôi.jpg】
Toàn là món tôi thích. Tiếc là hôm nay đành từ chối trong nước mắt:
【Tối nay chị đi họp lớp, đừng đợi chị.】
Tôi còn đang định gõ thêm gì đó thì Thịnh Tuấn đã đến trước bàn tôi.
Ánh mắt anh mang theo chút mong đợi: “Giang Hảo, anh lái xe, đi chung nhé?”
Ánh mắt tôi chùng xuống. - “Không cần thiết, dễ bị hiểu lầm.”
Khi chuẩn bị đi lướt qua, anh nắm lấy cổ tay tôi.
“Nhất định em phải đối xử tàn nhẫn với anh như vậy sao?”
Đến lượt tôi ngẩn người.
Thậm chí hoài nghi đầu óc anh có vấn đề.
Chúng tôi có bắt đầu bao giờ đâu.
Tôi chỉ đơn thuần lui về làm một thư ký, vậy thì tàn nhẫn chỗ nào?
Nhưng nhớ đến mức lương cao anh trả, cùng với chiếc thẻ ngân hàng đầy số đủ để bù lại toàn bộ tổn thất cảm xúc của tôi, tôi vẫn nhịn.
Giữ nụ cười chuyên nghiệp, tôi nhìn thẳng vào anh:
“Thịnh tổng, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới. Tôi không hiểu lời anh vừa nói.”
Trong lòng thì đang suy nghĩ xem có nên nhảy việc không.
14
Trên đường tắc xe, tôi và Thịnh Tuấn đến muộn.
Chỉ còn hai chỗ ngồi cạnh nhau.
Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, tôi không làm quá, ngồi xuống.
Không biết Thịnh Tuấn đang nghĩ gì mà mắt anh sáng rực.
Tôi không để ý, thầm so sánh mấy món ăn này còn lâu mới ngon bằng đồ Thịnh Huyền nấu.
Không hổ là “du học sinh về nước”, đúng là có nghề thật.
Mọi người đến đủ, bắt đầu trò chuyện.
Tôi mới biết lớp trưởng và lớp phó thể dục đang yêu nhau, tháng sau đính hôn.
Cả bàn chúc mừng xong, ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi và Thịnh Tuấn.
“Còn hai người thì sao? Đừng nói là đã lén đi đăng ký kết hôn rồi nha?”
“Hồi đại học nhìn hai người đã thấy khả nghi. Giang Hảo chẳng bao giờ quan tâm ai, vậy mà lúc anh Thịnh đánh bóng rổ còn đưa nước. Giờ lại làm cùng công ty, gần nước gần lửa, tôi không tin hai người không có gì.”
Bình luận