Tôi bất ngờ có khả năng đồng cảm với vị hôn phu của mình – Giang Hoài.
Ban đầu, tôi tưởng rằng đó là một năng lực đặc biệt mà chỉ những cặp đôi yêu nhau sâu đậm mới có.
Nhưng khi anh ta gọi điện nói yêu tôi, lòng bàn tay tôi lại truyền đến một cảm giác mềm mại xa lạ.
Đó là cơ thể của một cô gái khác.
Giang Hoài đang vuốt ve cô ta.
1
Cảm nhận được sự mềm mại khác thường trong tay, tôi bình thản hỏi:
“Giang Hoài, anh nói đang tăng ca đúng không?”
Trong điện thoại, Giang Hoài bật cười nói:
“Đúng rồi mà, hôm nay anh chẳng đã nói rồi sao? Dạo này dự án căng, sếp bắt cả bộ phận phải làm tới mười giờ tối đấy.”
“Với ai?”
“Với mấy người trong phòng anh thôi, lão Trương, lão Vương, còn mấy thực tập sinh nữa, ngốc lắm, anh phải liên tục nhắc nhở bọn họ.”
Tôi đưa ra một yêu cầu: “Giờ có tiện bật video call với em không?”
Giang Hoài hơi ngập ngừng một chút, rất nhẹ.
“Không tiện lắm, anh sắp vào họp rồi, sếp đang chờ. Cuộc họp này rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc anh có được thăng chức lên trưởng phòng hay không. Em chờ anh vài phút nhé cưng, họp xong anh để em xem gì cũng được.”
Tôi im lặng.
Mà trong vài giây tôi im lặng đó, Giang Hoài như nhận ra điều gì đó bất thường.
Anh bật cười trêu chọc.
“Cưng à, không lẽ em đang nghi ngờ anh ngoại tình, phản bội em đấy à?”
“Vậy anh có phản bội em không?”
Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại.
Giang Hoài làm bộ giận dữ, phản bác: “Trình Vọng Thư, em nói linh tinh cái gì thế? Ai mà chẳng biết anh yêu em đến chết đi được.”
Phải rồi.
Trước đây, Giang Hoài là nam thần học đường, đẹp trai, ngạo nghễ, có bao nhiêu cô gái theo đuổi.
Vậy mà chỉ yêu mình tôi, kiên trì theo đuổi tôi.
Ai ai cũng biết.
Khi thi đại học, anh vì tôi mà bỏ luôn câu hỏi khó nhất môn Toán, bài văn cũng cố tình viết lệch chủ đề, chỉ để canh đúng điểm vào cùng trường đại học với tôi.
Lên đại học, khi tôi bị mấy tên côn đồ quấy rối, chính anh đã đứng ra bảo vệ, còn bị một tên đâm một nhát vì tức giận.
Trong bệnh viện, tôi đỏ mắt, khẽ hôn lên mái tóc anh.
“Đừng theo nữa, em đồng ý quen anh rồi.”
Giang Hoài vui đến mức làm bung cả vết khâu vừa mới khép lại.
Chúng tôi yêu nhau.
Tốt nghiệp.
Anh từ bỏ con đường tương lai rạng rỡ mà gia đình sắp đặt, ở lại thành phố của tôi để gây dựng lại từ đầu.
Cách đây không lâu, chúng tôi vừa đính hôn ngọt ngào.
Ở khách sạn sang trọng nhất thành phố, lễ cưới cũng được lên kế hoạch ở đó. Kết hôn xong sẽ đi đăng ký kết hôn luôn.
Mọi người đều ngưỡng mộ, đều nói chàng công tử ngang tàng Giang Hoài cuối cùng cũng đã hoàn toàn gục ngã vì tôi.
Tôi cũng vẫn luôn tin là như thế.
Cho đến chiều nay, không hiểu sao, tôi bất ngờ phát hiện ra một khả năng đặc biệt.
Đó là—
Tôi và Giang Hoài chỉ có tôi đơn phương cảm nhận được cảm giác của anh ấy.
Thật kỳ diệu.
Tôi có thể cảm nhận được mọi chi tiết trong sinh hoạt thường ngày của vị hôn phu tại công ty.
Khi anh ấy ngồi xuống, cảm giác chiếc ghế mềm áp vào mông.
Khi anh ấy gõ bàn phím, cảm giác đầu ngón tay chạm vào các phím.
Khi anh ấy uống nước, cảm giác hơi đầy trong bụng.
…….
Mọi chuyện xảy ra cứ như một món quà cưới mà ông trời dành tặng cho tôi vậy.
Có lẽ ông trời thấy tôi và Giang Hoài quá mực ân ái,
nên mới để chúng tôi trở nên thân thiết hơn nữa, hoà hợp đến mức nước sữa dung hòa.
Chỉ là…
Tôi siết chặt tay trái, cố gắng xua đi cái cảm giác mềm mại quen thuộc mà kỳ quái kia.
Nhưng không cách nào xua đi được.
Tôi là phụ nữ, tôi hiểu.
Bởi vì vị hôn phu của tôi thực sự đang vuốt ve bộ ngực mềm mại của một người phụ nữ khác.
2
“Tăng ca xong thì về sớm một chút, nhớ đi đường cẩn thận.”
Tôi không nói gì nhiều, chỉ dặn dò anh bằng giọng điệu thản nhiên như mọi khi.
“Bảo bối, xin lỗi em nhé, lát nữa anh về sẽ mua bánh nhỏ phố Tây với trà sữa vị chanh dây em thích. Nếu chưa buồn ngủ thì đợi anh nha.”
“Yêu em.”
Giang Hoài vội vàng nói câu yêu tôi rồi dập máy.
Chỉ là chữ “em” ở cuối câu, mang theo sự run rẩy đầy kiềm chế.
Và xen lẫn trong đó là một hơi thở nhẹ nhàng lạ lẫm.
Rất nhanh sau đó, cảm giác trong lòng bàn tay tôi trở nên trắng trợn không kiêng dè.
Tôi ngồi trên sofa trong phòng tân hôn, cảm nhận trọn vẹn mọi chuyện mà Giang Hoài đang trải qua lúc này.
Họ hôn nhau.
Ôm nhau.
Áp sát vào nhau.
À không, là áp sát nhau để… tắm uyên ương.
Nhiệt độ nước rất vừa phải, từng đợt sóng nước vỗ vào cơ thể, dập dềnh nhè nhẹ.
Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa, lao vào nhà vệ sinh, nôn mửa điên cuồng vì cảm giác khoái cảm và kích thích không thuộc về mình.
Nôn đến khi miệng đắng nghét, mặt mày trắng bệch.
Nước mũi và nước mắt hoà lẫn.
Nôn xong, tôi rửa mặt, cố gắng kìm nén sự khó chịu, gọi một cuộc điện thoại.
Rồi tiếp tục quay lại ngồi trên ghế sofa, chờ Giang Hoài về nhà.
Cả người tôi dần dần bình tĩnh lại.
Cảm giác kích thích trên cơ thể cũng nhanh chóng tan biến.
Giang Hoài có vẻ rút khỏi “ổ ấm mềm mại” kia khá dứt khoát.
Sau đó, anh lái xe về nhà, như thường lệ chỉ đặt tay trái lên vô lăng.
Tiếp theo, dùng vân tay mở khóa cửa.
Giang Hoài – người vừa đi làm cả ngày nhưng vẫn sạch sẽ bảnh bao – nhìn tôi chằm chằm.
Anh đưa tay vuốt tóc ra sau một cách lười nhác, xách theo túi trà sữa và bánh ngọt tôi thích bước tới.
“Ngẩn người gì thế, bảo bối?”
Nói xong, anh cúi người theo thói quen định hôn tôi.
Tôi mượn cớ tránh sang một bên nhường chỗ, né đi rất tự nhiên.
“Không có gì, chỉ là đang tò mò một chuyện.”
Giang Hoài không nhận ra điều gì bất thường, ngồi xuống.
“Tò mò chuyện gì?”
“Tò mò sao anh bận tăng ca mà vẫn có thời gian tắm. À đúng rồi, đồng hồ của anh đâu?”
Giang Hoài cười nhẹ.
“Làm việc cả ngày, người đầy mùi mồ hôi, đứng trước mặt sếp mà thế thì không ổn. Anh tiện ghé khách sạn gần công ty tắm nhanh một cái.”
Vừa nói, anh vừa lắc cổ tay trống trơn, nghĩ ngợi một chút.
“Chắc để quên đồng hồ ở văn phòng rồi, mai đi làm tìm lại.”
Lời giải thích của anh không chê vào đâu được.
“Vậy sếp anh có hài lòng với phần báo cáo hôm nay không?”
“Ừ, sếp hài lòng lắm, chuyện thăng chức có hy vọng rồi. Bảo bối, sau này em không cần thấy áy náy với anh nữa đâu.”
Từ trước đến nay, tôi luôn cảm thấy áy náy vì chuyện Giang Hoài từ bỏ tất cả để ở lại thành phố này bắt đầu lại từ đầu vì tôi.
Tôi luôn cho rằng mình đã kéo lùi anh ấy.
Anh thường hay an ủi tôi.
“Không sao cả, em là vợ tương lai của anh, vì em anh sẵn sàng hy sinh, anh cam tâm tình nguyện.”
“Em không được thấy có lỗi, nếu không anh sẽ đau lòng lắm đấy.”
Trước hôm nay, mỗi lần thấy anh mệt mỏi tăng ca đến tận khuya, tim tôi như tan chảy.
Chỉ cần anh cần gì, tôi đều đáp ứng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy mỉa mai.
Nhìn vị hôn phu trước mắt, ánh mắt và nét mặt còn vương lại vẻ thoả mãn sau khi hoan ái mà bản thân anh còn không nhận ra, tôi chỉ gật đầu.
“Ừ, em không thấy có lỗi nữa rồi.”
Sẽ không bao giờ thấy có lỗi nữa.
Vì anh đã dơ bẩn rồi.
3
Giang Hoài rất hài lòng vì tôi đã “nghĩ thông suốt”.
Đêm khuya, anh muốn theo thói quen nằm xuống ôm tôi hôn một lúc, tôi viện cớ đau đầu để từ chối.
“Đau đầu à?”
“Có phải hôm nay ra ngoài không đội mũ không?”
“Dạo này gió to lắm, em ra ngoài đi làm nhớ đội mũ nhé.”
“Thôi mà, em lại không quen đội mũ, từ mai anh đưa đón em đi làm, ngồi xe cho thoải mái hơn.”
Giang Hoài xót xa, đưa tay định xoa thái dương cho tôi.
Tôi giơ tay cản lại, giọng thản nhiên.
“Không cần đâu, em muốn ngủ sớm một chút.”
“Ừ, vậy em ngủ đi.”
Tưởng tôi thật sự không khỏe, Giang Hoài không làm phiền thêm, chỉ nhẹ nhàng ra ngoài rót cho tôi một cốc nước ấm để trên đầu giường.
Nhìn từ ngoài vào, anh vẫn là một người đàn ông yêu vợ sắp cưới hết lòng.
Tôi nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ, không thèm để ý đến anh.
Giang Hoài nằm bên cạnh, chỉnh độ sáng điện thoại xuống mức thấp nhất, lặng lẽ chơi điện thoại.
Đột nhiên, điện thoại anh rung lên một cái.
Lần đầu, Giang Hoài lập tức từ chối cuộc gọi.
Nhưng bên kia có vẻ rất kiên quyết, gọi lại lần hai, rồi lần ba.
Giang Hoài rời giường, ra ngoài ban công.
Anh khép cửa lại, hạ giọng xuống, nhưng giọng nói vẫn len qua khe cửa lọt vào tai tôi.
“Anh đã bảo là về đến nhà thì đừng gọi nữa mà…”
“… đồng hồ cứ để em giữ, mai tìm lúc rảnh rồi đưa lại cho anh, đừng gọi nữa, làm vợ anh mất ngủ…”
“Chúng ta đã nói rõ rồi, sau khi anh cưới là chấm dứt, em tốt nhất đừng giở trò.”
Cúp máy xong, Giang Hoài nhẹ nhàng quay lại giường.
Còn cẩn thận kéo chăn đắp lại cho tôi.
Động tác rất dịu dàng.
Tôi giả vờ lật người lẩm bẩm trong mơ, né tránh vòng tay anh, trong lòng chỉ còn một câu hỏi lớn.
Người phụ nữ mà Giang Hoài muốn giấu là ai?
Khi tôi chưa có khả năng đồng cảm kỳ lạ này, họ đã lén lút với nhau bao lâu rồi?
Tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ xem Giang Hoài có dấu hiệu bất thường từ khi nào.
Thời gian từng chút một lùi lại, dừng ở một đêm ba tháng trước.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của tôi.
Giang Hoài vốn ở nhà chuẩn bị cùng tôi tổ chức sinh nhật ngọt ngào, ăn một bữa tối lãng mạn.
Nhưng giữa chừng lại nhận được một cuộc gọi.
Sắc mặt anh dần nghiêm trọng.
Sau khi cúp máy, anh cau có nói với tôi:
“Lão Trương dẫn một thực tập sinh đi gặp khách hàng, mà thằng đó không biết điều làm khách nổi giận, anh phải tới xử lý.”
“Bảo bối, ngày mai anh nhất định sẽ bù cho em một buổi sinh nhật khác nhé, hôn một cái nào.”
Tôi đương nhiên sẽ không ngăn cản anh.
Thậm chí còn tự tay tiễn anh ra cửa, trong lòng đầy mong chờ giây phút vị hôn phu trở về.
Thế nhưng, đêm đó, Giang Hoài không về nhà.
Gọi điện thì không ai bắt máy.
Sáng hôm sau, khi anh về nhà, có chút kỳ lạ.
Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi, cả người toát ra cảm giác chột dạ rõ rệt.
Tôi quan tâm hỏi anh sao tối qua không về, anh nói sao nhỉ?
Giang Hoài bảo: “Tối qua bên khách hàng cứ nằng nặc bắt bọn anh uống rượu để xin lỗi, không còn cách nào khác nên anh phải uống.”
“Sau đó cả bọn uống nhiều quá, đành thuê tạm một khách sạn gần đó để nghỉ và giải rượu, tỉnh dậy thì trời đã sáng.”
Lúc đó tôi chỉ thấy xót xa vì anh vất vả vì công việc.
Giúp anh giặt đồ bẩn, nấu nước giải rượu.
Và cũng kể từ đêm đó, Giang Hoài bắt đầu thường xuyên tăng ca, gần như hôm nào cũng đến tận mười giờ.
Sợ tôi lo, thỉnh thoảng anh lại gọi video về “báo cáo tình hình”.
Vậy mà, trong hoàn cảnh như thế, anh vẫn có thể tranh thủ thời gian để lén lút ngoại tình sao?
Bình luận