Giành Lại Hạnh Phúc – Chương 10

Câu nói đó như búa giáng thẳng vào đầu Phó Diễn Tầm. Tai anh ù đi, ong ong như có điện giật xuyên qua màng nhĩ, trong khoảnh khắc hoàn toàn không nghe thấy gì.

Anh hoảng sợ cực độ, môi run run, nhưng lại không thốt ra nổi một lời.

Hoàn toàn rối loạn.

Tống Hy nhìn thấy vẻ mặt đột ngột thay đổi đó của anh, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Thì ra trước đây cô từng yêu đến thế, bị cười nhạo, bị coi thường đúng là quá đỗi bình thường.

Phó Diễn Tầm đứng lên, dáng vẻ thất hồn lạc phách, gật đầu loạng choạng, lắp bắp: “Gặp rồi, con bé… rất xinh. Tống Hy, em…”

Anh vốn định nói sẽ giúp trả viện phí, nhưng Tống Hy như đoán trước được, lạnh giọng cắt ngang.

“Tôi đã gom hết dũng khí để ôm lấy ý nghĩ muốn sống mà làm ca phẫu thuật này,” cô nói khẽ. “Phó Diễn Tầm, đừng ép tôi phải chết thêm lần nữa.”

Lời nói như lưỡi dao sắc lạnh, xé toạc da thịt mới tuôn ra máu, đau đến mức tim phổi như ngừng hoạt động, khiến anh phải ôm ngực thở dốc mới gượng lại được.

Phó Diễn Tầm đứng không vững, tay bám lấy thành giường, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Anh biết cô nói thật, nên không dám hé lời, chỉ lúng túng gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Bóng lưng anh lảo đảo, Tống Hy lặng lẽ nhìn theo, hồi lâu không nói gì.

Cô chợt nhận ra trong lòng mình thực ra đã chẳng còn chút hận nào quá mãnh liệt nữa. Tựa như giọt nước rơi vào biển cả mênh mông, tình yêu và oán hận từng có đều đã bị sự chăm sóc như đại dương của Lục Thức hòa tan.

Gặp lại Phó Diễn Tầm, ngoài một chút bất ngờ, cô không còn cảm xúc gì.

Có lẽ như vậy mới là tốt nhất.

Cô thầm nghĩ, anh không xen vào đời tôi, tôi cũng không xen vào đời anh. Chúng ta vốn là hai đường thẳng song song chỉ vì Uyển Oanh mà giao nhau một lần. Giờ đây cô ấy đã không còn trên đời, chúng ta cũng nên quay lại quỹ đạo ban đầu của mình.

Y tá giúp dọn đống hoa rơi trên sàn, Lục Thức quay về vẫn nhạy bén phát hiện có người từng đến. Anh hít hít mũi, không vui nói: “Mùi nồng thật.”
“Chỉ có mùi hoa thôi.” Tống Hy không định giấu, thản nhiên nói: “Phó Diễn Tầm đã tới.”
Anh lập tức như con chó giữ nhà cảnh giác chạy tới, quay quanh Tống Hy kiểm tra khắp lượt, Tống Hy cười tít mắt đứng dậy để mặc anh tìm xem có vết thương nào trên người: “Em không sao đâu mà.”
“Em dọa chết anh rồi.” Lục Thức ôm chặt eo cô, đầu dụi mạnh vào vai cổ cô như để xác nhận, thở phào nhẹ nhõm. “Anh còn tưởng hắn bắt cóc em đi rồi, may mà em không sao. Tống Hy, phẫu thuật xong mình về miền Nam nhé?”
“Ừ.” Tống Hy cũng thích cái nơi quanh năm ấm áp ấy hơn, mùa đông ở Bắc Kinh lạnh quá, ngay cả nắng cũng quý hiếm, cô cười: “Nhưng anh phải chịu trách nhiệm diệt gián đấy.”

Cô đã đồng ý.

Vừa rồi Lục Thức chỉ vì xúc động mà ôm lấy cô, giờ lại không muốn buông tay. Anh thật sự luôn lo lắng, sợ Tống Hy nhìn thấy Phó Diễn Tầm rồi sẽ đổi ý.

Tống Hy nghiêng mặt, thấy tai anh đỏ bừng lên, bật cười: “Anh định ôm đến bao giờ?”
“Chích Chích không ở đây mà,” Lục Thức lí nhí, “cho anh ôm một lúc đi, Hy Hy, ngoài kia lạnh lắm.”
Tống Hy phơi nắng cả chiều, người ấm áp dễ chịu. Hai người chen nhau ngồi trên ghế tựa, dựa sát nhau ngủ trưa.

Ánh nắng vàng phủ lên mái tóc ngắn mềm mại của Lục Thức, bụi trong ánh sáng lấp lánh như sao, bay lượn quanh hai khuôn mặt ngủ say, tựa như một không gian yên tĩnh và bình yên.

Họ cứ thế ôm nhau ngủ rất lâu.

Cửa phòng bệnh lúc nào cũng có hộp cơm đặt sẵn, Lục Thức ra ngoài là hay đá đổ một cái, Tống Hy bảo anh phí phạm đồ ăn, anh thì cứng miệng nói mang cho mèo với chó hoang.

Ba năm nay tay nghề nấu ăn của anh rất khá, từ đồ ăn dặm cho trẻ con đến suất cơm nhạt nhẹ cho bệnh nhân, anh đều chuẩn bị đâu ra đấy. Anh còn thuê hẳn một gian bếp nhỏ gần bệnh viện, chỉ với nguyên liệu đơn giản cũng nấu ra món ngon miệng.

Họ đều ngầm hiểu mấy hộp cơm kia chỉ có thể là do Phó Diễn Tầm gửi tới. Tống Hy cũng biết chuyện Lục Thức luôn đổ hết mấy món canh ấy đi, chỉ là chẳng ai muốn nhắc tới để phá hỏng bầu không khí.

“Phó Diễn Tầm đừng hòng nhét được thứ hắn nấu vào miệng Tống Hy.” Lục Thức nghĩ vậy.

Còn một ngày nữa là tới ca mổ. Lục Thức đi chợ mua đồ, Tống Hy đưa cho anh một tờ danh sách. Gần đây cô đọc sách nhiều, bác sĩ dặn hạn chế dùng điện thoại nên Lục Thức có thêm nhiệm vụ mới: ra hiệu sách mua mấy quyển cô muốn đọc.

Có sách triết, sách tâm lý, cũng có mấy cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng. Lục Thức hay cằn nhằn cô trẻ con, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chạy mấy cây số mua về chỉ để cô không thấy chán.

Hôm nay danh sách dài bất thường, anh nhìn qua liền thở dài: “Không biết mua đến bao giờ, em sắp xuất viện rồi, còn phải khiêng đống sách này về nữa.”
“Em tặng góc đọc của bệnh viện.” Tống Hy bĩu môi. “Đi nhanh đi!”
“Rồi rồi.” Lục Thức bất đắc dĩ, lắc lắc chìa khóa xe rồi đi.

Anh vừa ra khỏi chưa lâu, Phó Diễn Tầm đã đến gõ cửa.

Tống Hy sớm đoán anh sẽ đến, cố ý để Lục Thức đi mua đồ. Không phải vì có chuyện không muốn cho anh nghe, mà cô quá hiểu tính Lục Thức: hay ghen, hay suy nghĩ lung tung, cô không nỡ để anh đoán già đoán non rồi tự giận trong lòng.

Nợ mình gây ra thì mình tự giải quyết.

Khác hẳn vẻ bấn loạn lần trước, lần này Phó Diễn Tầm trông rất bình tĩnh. Anh vẫn xách theo cái hộp cơm quen thuộc, đúng như dự đoán, thứ được đặt ở cửa đúng giờ luôn là của anh.

“Sau này đừng mang nữa.” Tống Hy nhẹ giọng nói. “Sẽ làm anh ấy nghĩ nhiều.”

Lần trước bị Tống Hy dùng chuyện Chích Chích làm anh bối rối, sau mới nhận ra ba năm qua cô không thể nào có đứa trẻ lớn thế, huống chi còn mang bệnh như vậy.

Anh cúi đầu, mở hộp lấy ra một bát canh sườn, đẩy tới trước mặt cô: “Món em thích nhất.”
“Không cần đâu, Phó tiên sinh.” Tống Hy mỉm cười. “Là anh nấu đúng không?”
Phó Diễn Tầm không ngờ cô đoán ra, lúng túng nói: “Ừm, em thử xem được không?”
Tống Hy lạnh mặt, hất đổ luôn xuống sàn.

Nước canh văng lên quần Phó Diễn Tầm, sắc mặt anh xám ngắt. Tống Hy nói: “Người thích uống canh là Uyển Oanh, không phải tôi. Bát này coi như tôi cúng cho cô ấy.”

“Tổng Giám đốc Phó, anh quên rồi sao, nhà họ Phó chưa bao giờ cho phép tôi thắp hương cho Uyển Oanh. Cho nên cúng ở đây cũng là chuyện đương nhiên.”
“Ừ.” Phó Diễn Tầm gật đầu, môi anh tái đi như thiếu máu, lảo đảo đứng dậy. “Xin lỗi, Tống Hy.”
Anh nhìn quanh tìm cây lau nhà, không thấy, bèn cởi luôn chiếc áo khoác đắt tiền của mình trải ra lau sạch vết canh trên sàn rồi xoay người đi ra ngoài.
Tống Hy nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở dài. Cô không hận Phó Diễn Tầm, nhưng biết Lục Thức là người rất thiếu cảm giác an toàn, nếu không dứt khoát chặn lại Phó Diễn Tầm, e rằng sẽ quá bất công với Lục Thức.
Quả nhiên khi Lục Thức trở về, thấy ngoài cửa không còn hộp canh nữa thì hừ một tiếng: “Kiên trì được mấy ngày đâu.”
Tống Hy lật sách anh mua về, cười mà không nói gì.

Bữa trưa hôm đó rất thanh đạm nhưng đủ no, vì từ tối nay cô phải nhịn ăn uống mười tiếng để sáng mai mổ. Ăn xong no căng bụng, cô nằm trên giường nghỉ tiêu cơm, Lục Thức cũng theo lên nằm.
“Anh làm gì vậy?” Cô chẳng buồn quay đầu nhìn, chỉ mắt dán lên trần nhà. “Bây giờ anh nằm giường em tự nhiên ghê.”
“Nằm một chút thôi mà!”
Anh nghe xong lập tức đỏ bừng mặt, từ khi biết Tống Hy cũng có ý với mình, anh hay lén “vượt rào” như vậy, giờ bị cô vạch trần thì xấu hổ quá, bật dậy ngồi thẳng.
“Lục Thức.” Giọng Tống Hy rất nhẹ. “Chờ em mổ xong thành công, em sẽ kể cho anh một bí mật.”
“Được.”

Em họ Lục Thức hôm đó cũng xin nghỉ làm để đưa Chích Chích tới bệnh viện. Cô gái còn trẻ nhưng rất hợp với bé, chưa đầy một tuần mà Chích Chích đã líu ríu gọi “Chị Tiểu Tiểu” ngọt xớt.
Tống Hy mỉm cười đón con từ tay cô: “Cảm ơn em, Tiểu Tiểu. Nếu không có em thật sự chị không biết gửi Chích Chích cho ai.”
Lúc này trong lòng Lục Tiểu Tiểu đã dậy sóng. Dù Tống Hy ốm yếu gầy đi nhiều vì bệnh, nhưng đường nét trên gương mặt vẫn giống hệt người phụ nữ trong bức ảnh quý giá đặt trên bàn Phó Diễn Tầm.
Cô ngẩn người nhìn Tống Hy. Đối phương hơi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế, Tiểu Tiểu?”
“Không… không có gì…” Lục Tiểu Tiểu vội lắc đầu. Cô biết bây giờ không phải lúc hỏi, Tống Hy sắp mổ rồi, nói gì cũng vô ích.
Trong lòng rối như tơ vò, cô nhìn bác sĩ đẩy Tống Hy đi kiểm tra trước mổ, cúi đầu nhắn tin cho Lâu Minh.
“Anh Lâu, anh bảo người Phó tổng yêu đã chết rồi à?”
“Sao còn nhớ vụ đó?” Lâu Minh nhắn lại ngay. “Thật đấy, anh đi làm nghe thêm được nhiều chuyện. Hình như người yêu Phó tổng tự sát, từ đó anh ta hay đi khám tâm lý, tinh thần cũng không ổn. Đồng nghiệp bảo anh ta cứ đến phòng khám tâm lý lấy thuốc…”
Lục Tiểu Tiểu thấy bụng trĩu nặng, tự nhiên buồn bã. Cô nhìn bóng Tống Hy xa dần, bế Chích Chích lên thở dài.
Cô khe khẽ hỏi: “Chích Chích, con biết ba con ở đâu không?”
“Ba á?” Chích Chích nghiêng đầu nghĩ một lúc. “Ba không phải cậu sao?”
Lục Tiểu Tiểu là họ hàng bên ngoại của Lục Thức, vốn không rõ mối quan hệ phức tạp giữa Lục Thức, Tống Hy và Chích Chích. Nghĩ mãi cô thấy mắt mình cay xè: “Chích Chích thật tội nghiệp… dì dẫn con xuống mua kẹo nhé?”
“Chích Chích đâu có tội nghiệp!” Bé bĩu môi. “Mình mua kẹo cho mẹ ăn đi. Mẹ bảo con bị sâu răng, không ăn kẹo được.”
Một đứa bé hiểu chuyện đến vậy mà lại không có cha bên cạnh. Nhìn dáng vẻ Phó tổng, rõ ràng ba năm trước họ từng có khúc mắc rất lớn… Lục Tiểu Tiểu càng nghĩ càng buồn, nhắn tin cho Lâu Minh nói rằng sẽ dắt Chích Chích xuống rồi rời viện luôn.
“Anh Lâu, anh có số điện thoại Phó tổng không?”
Lục Tiểu Tiểu không biết giữa Phó Diễn Tầm và Tống Hy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô tin chỉ có nói chuyện thẳng thắn mới giải quyết được.
Dù nhìn kiểu gì cũng thấy Phó Diễn Tầm vẫn còn yêu Tống Hy. Lục Tiểu Tiểu không muốn họ cứ vậy mà chia lìa, ít nhất đừng để lại nuối tiếc.

Phó Diễn Tầm từ sáng sớm đã biết hôm nay Tống Hy mổ. Anh đứng ở hành lang bên kia bệnh viện, nhìn Lục Thức nắm chặt tay Tống Hy, cúi đầu thì thầm gì đó với cô.

Đêm qua anh mơ một giấc mộng chẳng lành, lúc rạng sáng đã bừng tỉnh, bên ngoài lạnh như băng giá của kỷ băng hà. Anh mở toang cửa sổ, để mặc tuyết rơi phủ kín người.
Như một cách tự trừng phạt bản thân.

Phó Diễn Tầm rất ghen tị với Lục Thức.

Anh ấy có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Tống Hy, cùng cô vượt qua bao gian khó, cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ đáng yêu lanh lợi.

Đó từng là giấc mơ mà Phó Diễn Tầm khao khát khi còn trẻ, nhưng giờ thì không bao giờ thành hiện thực nữa.

Trong mơ, bờ môi mềm mại mà anh đã hôn vô số lần lại thốt ra những lời lạnh lẽo và dứt khoát.

“Phó Diễn Tầm, anh còn muốn hại chết tôi lần thứ hai sao? Nếu anh còn tiến thêm một bước, ca mổ này tôi sẽ không làm nữa.”

“Theo ý anh, tôi sẽ lại chết ngay trước mắt anh.”

Phó Diễn Tầm mặt mũi tái nhợt.

Mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng anh đều đầm đìa mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy.

Viên Hy từng nói với anh rằng cố gắng chịu đựng những triệu chứng hoảng loạn không phải là cách tốt nhất.

Thế nên anh nắm chặt lọ thuốc bên cạnh, run run đổ ra cả nắm rồi nhét hết vào miệng, răng nghiến chặt nghe răng rắc.

Đắng chát.

Đèn phẫu thuật sáng lên, Lục Thức đứng ở hành lang an toàn, chạm mặt Phó Diễn Tầm đang châm một điếu thuốc.

“Tôi không hút.”

Anh nhìn Phó Diễn Tầm đầy phức tạp, lắc đầu từ chối điếu thuốc đưa tới.

Đối phương không tỏ vẻ giận, chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng không tự nhiên.

Phó Diễn Tầm ngậm thuốc tựa lưng vào cửa, ánh mắt lờ mờ sau làn khói, khẽ hỏi:

“Không lo sao?”

“Tống Hy đã hứa với tôi,” Lục Thức đáp mà như lảng tránh câu hỏi, “cô ấy sẽ ổn.”

Làm sao mà anh không lo cho được.

Nhưng anh không thể để lộ ra.

Trong ngôi nhà này, người bệnh, đứa trẻ còn nhỏ, chỉ có anh là phải luôn đứng thẳng lưng làm trụ cột.

Nếu ngay cả anh cũng hoảng sợ, ai sẽ dỗ dành Chích Chích, ai sẽ trấn an Tống Hy?

Một tháng trước họ còn là tình địch gay gắt, giờ lại chia nhau đứng hai đầu hành lang, thở ra hơi lạnh giữa mùa đông, mang chung một nỗi lo.

“Không cưới à?”

Phó Diễn Tầm châm điếu thứ hai, lửa bật lên soi rõ gương mặt đẫm mồ hôi của anh trong ánh sáng lờ mờ.

Anh không vội hút, chỉ kẹp giữa ngón tay để tàn lửa đỏ hồng cháy lên từng chập.

“Không cưới nữa.”

Anh bật cười khẽ.

“Không muốn làm khổ người khác. Loại cặn bã như tôi…”

“Biết thế thì tốt.”

Lục Thức lạnh nhạt nói.

“Anh đang sốt đấy.”

“Cảm ơn đã quan tâm.”

“Tôi không muốn anh chết.”

Lục Thức đột nhiên nói.

“Nếu anh chết, với tôi mà nói thật sự bất công. Anh chiếm quá nhiều trong cuộc đời Tống Hy, chuyện đó tôi buộc phải thừa nhận. Nếu anh chết rồi, cô ấy sẽ nhớ anh cả đời.”

“Cô ấy sẽ tự dựng một ngôi mộ cho anh trong tim mình, còn nửa kia dành cho Chích Chích. Phần tôi chiếm được sẽ quá ít, tôi không cam lòng.”

“Ba năm qua, người ở bên cô ấy là tôi, người làm tất cả vì cô ấy cũng là tôi. Phó Diễn Tầm, nếu anh còn là con người, còn chút áy náy với cô ấy, xin anh đừng làm phiền nữa. Anh cứ sống thật tốt đi, làm kẻ khốn nạn trong ký ức cô ấy, như vậy cô ấy mới thật sự quên được anh.”

Gió lạnh thổi qua hành lang, lời của Lục Thức chậm rãi vang lên.

Phó Diễn Tầm im lặng lắng nghe, đến khi điếu thuốc trên tay cháy hết, tàn lửa đốt rát đầu ngón tay.

Anh như bừng tỉnh từ một cơn mộng dài, gật đầu khẽ đáp:

“Được.”

Lục Thức nói đúng.

Cái chết của Phó Uyển Oanh vốn không phải lỗi của Tống Hy, nhưng anh đã dùng lý do đó để hành hạ cô suốt năm năm, còn nhiều lần đẩy cô tới bờ vực sống chết.

Cổ họng Phó Diễn Tầm khô khốc không thốt được lời nào.

Anh thở ra hơi nóng, há miệng như còn muốn nói gì nữa, nhưng Lục Thức chẳng buồn nhìn anh, mở cửa đi thẳng.

Điện thoại trong túi Phó Diễn Tầm rung lên liên hồi, anh đoán là Viên Hy gọi.

Cô là một bác sĩ tận tâm, chuyên môn có lẽ rất giỏi, nhưng mãi không thể tháo được cái gông nặng trĩu trong lòng Phó Diễn Tầm.

Anh hiểu rõ căn bệnh của mình.

Thật ra chữa rất dễ – chỉ cần quên Tống Hy.

Nhưng khao khát được nhìn thấy Tống Hy lại như ngọn lửa cướp về từ thần linh, anh giống Prometheus bị xiềng trên vách đá, ngày đêm để chim ưng rỉa thịt rỉa máu mà vẫn tự nguyện cam chịu.

Ca mổ đã kéo dài một tiếng rưỡi.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...