Hình như đó là một gia đình — người đàn ông bế đứa trẻ cười sảng khoái, người phụ nữ ngồi trên tấm thảm picnic bên cạnh, mặc áo khoác dày, cẩn thận bày biện đồ ăn.
Thật hạnh phúc. Trong lòng anh thầm nghĩ vậy.
Nếu năm xưa Phó Uyển Oanh không chết, nếu anh còn ở bên Tống Hy, có lẽ giờ con họ cũng lớn cỡ này rồi.
Trong công viên có một hồ nước rất lớn.
Từ sau khi Tống Hy mất, Phó Diễn Tầm bắt đầu sợ nước.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, anh lại muốn tới gần.
Gió thổi làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nhìn lâu lại có cảm giác như bị cuốn vào sâu thẳm.
Sau lưng vang lên giọng nói sốt ruột:
“Ê, anh kia! Định làm gì đấy?”
Phó Diễn Tầm quay đầu, trông thấy một gương mặt mà anh tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại.
Anh giật lùi một bước, phát hiện nửa người mình đã tựa hẳn vào lan can hồ, chẳng trách Lục Thức tưởng anh muốn tự vẫn.
Hai người lặng thinh nhìn nhau, không ai lên tiếng, như đối đầu trong một phút dài dằng dặc.
Cho đến khi bé gái trong vòng tay Lục Thức nghiêng đầu tò mò nhìn Phó Diễn Tầm:
“Chú ơi, chú làm gì thế?”
“Tôi…”
Có lẽ vì đã quá lâu không nói chuyện, Phó Diễn Tầm mở miệng mà giọng hơi khựng lại.
“Tôi đang ngắm cảnh.”
“Vậy chú đứng xa ra một chút đi, đừng để rớt xuống hồ, nước lạnh lắm đó.”
Cô bé lanh lợi và rất hiểu chuyện.
Lục Thức vẫn im lặng, trên gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Lần cuối cùng hai người gặp nhau là ba năm trước — ngay sau khi Tống Hy chết, Phó Diễn Tầm chạy đến bệnh viện muốn nhìn cô lần cuối, và bị Lục Thức đánh cho một trận nhớ đời.
“Trùng hợp thật.”
Lục Thức nhếch môi cười nhưng ánh mắt lạnh buốt như băng.
“Lâu rồi không gặp, Phó tổng.”
“Lâu rồi không gặp.”
Phó Diễn Tầm đáp lại với vẻ vô hồn, mắt dán chặt vào nắm tay siết chặt của Lục Thức và khuôn mặt ngây thơ của bé gái.
Giọng anh nhẹ đến mức chính mình cũng khó mà nghe rõ:
“Cậu… lấy vợ rồi à? Chúc mừng.”
“Đây là cậu của con chứ không phải ba.”
Cô bé đáp nhanh nhẹn, như đã quen với việc phải giải thích.
“Chú ơi, con giống cậu lắm hả? Ai cũng nói vậy đó.”
“Thôi nào, bé ngoan.”
Lục Thức rõ ràng không muốn con bé nói chuyện với Phó Diễn Tầm.
Mặt anh sa sầm, ôm chặt cô bé trong tay.
Cô bé bám vào vai cậu, lè lưỡi trêu rồi còn vẫy tay chào Phó Diễn Tầm.
Anh như bị phản xạ, cũng khẽ giơ tay đáp lại.
Lục Thức vẫn ở lại thành phố này.
Phó Diễn Tầm nghĩ.
Ba năm trước nghe nói Lục Thức đã nghỉ việc ở bệnh viện rồi chuyển về tỉnh khác, không ngờ còn có thể gặp lại.
Lục Thức vốn không phải đối thủ của Phó Diễn Tầm.
Năm đó trận gọi là “đánh nhau” thực ra chỉ là Lục Thức đơn phương đè Phó Diễn Tầm ra mà đấm tới tấp.
Anh không hề phản kháng, để mặc cho từng cú đấm dồn xuống, thậm chí còn bị gãy một chiếc răng.
Đến giờ thỉnh thoảng lưỡi vô thức chạm vào chỗ trống đó, cả miệng lẫn đầu đều âm ỉ đau, nhắc anh nhớ cơ thể mình đã mất đi một phần.
Giống như mất đi Tống Hy.
Một nỗi đau không thể nào quên.
Nhưng Lục Thức lại có thể ở bên một người phụ nữ khác và chăm sóc con cho cô ấy.
Điều đó làm Phó Diễn Tầm thật sự bất ngờ.
Anh vốn nghĩ Lục Thức sẽ giống mình — cả đời này không còn yêu ai nữa.
Nhưng nghĩ kỹ thì chuyện đó cũng quá đỗi bình thường.
Chỉ có Phó Diễn Tầm mới tự nguyện đóng vai “người goá bụa” còn sống nhưng đã tự lập mộ cho mình, chỉ để trừng phạt bản thân.
Nếu năm xưa anh không ép Tống Hy đến đường cùng, cô sao phải nhảy xuống hồ lạnh giá tự vẫn?
Cô ghét lạnh như thế, từ miền Nam xa xôi ra Bắc học, choàng khăn, mặc áo bông dày vẫn co ro run rẩy — như một con chim nhỏ bản năng luôn tìm kiếm hơi ấm.
Anh biết Tống Hy là vì anh mới chọn ở lại đây.
Nhận ra điều đó, Phó Diễn Tầm càng hiểu rõ sự độc ác lạnh lùng của mình.
Là bạn thân của Uyển Oanh, cô đã đau lòng không kém ai khi cô ấy chết, vậy mà gia đình anh lại như lũ người cầm giáo sắc, đuổi thẳng một con chim bé nhỏ đang kiệt quệ tìm chốn nghỉ chân.
Anh không thể tha thứ cho gia đình.
Và càng không thể tha thứ cho chính mình.
Khi Lục Thức bế bé Chích Chích quay lại xe, anh bật sẵn chế độ sưởi thật ấm.
Trong xe, Tống Hy đang tựa lưng ngủ thiếp đi.
Anh ra hiệu “suỵt” với Chích Chích, cô bé lập tức hiểu chuyện mà bịt miệng lại.
Dù vậy, tiếng mở cửa xe vẫn làm cô tỉnh dậy.
Cô dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
“Thế nào rồi? Ổn không? Đưa Chích Chích cho em bế nhé.”
“Không có gì.”
Lục Thức gần như tự ghét bản thân vì đã lo chuyện bao đồng.
Nếu ban nãy anh nhận ra người đứng ngẩn bên hồ là Phó Diễn Tầm, anh tuyệt đối đã quay đi ngay lập tức.
“Nhìn nhầm thôi, người ta chỉ đang câu cá mà.”
Chích Chích rúc vào lòng Tống Hy, ngước lên cười ngọt ngào:
“Mẹ ơi, cảm ơn vì hôm nay mẹ đi chơi với con nhé.”
“Không có gì, bé cưng.”
Tống Hy cười, hôn lên má con bé:
“Có cảm ơn cậu không?”
“Cậu còn muốn đi chơi hơn con ấy chứ!”
Chích Chích hừ một tiếng, rồi lại ngoan ngoãn:
“Mẹ ơi, nhưng về rồi mẹ lại bận mấy ngày không ra ngoài với con nữa, con nhớ mẹ thì sao?”
“Không đâu, lần này mẹ về là để ngày nào Chích Chích cũng được gặp mẹ mà.”
Ba năm trước, Tống Hy suýt chết chìm.
Chính Lục Thức đã bất chấp nguy hiểm cứu cô lên bờ.
Khi đó bệnh tình cô đã nguy kịch đến mức không thể chịu thêm bất kỳ cơn sốt lạnh nào nữa.
Nếu không nhờ Lục Thức, cô đã không thể sống tới bây giờ.
Bình luận