Suốt ba năm điều trị và tĩnh dưỡng, cuối cùng cơ thể Tống Hy cũng đủ sức khỏe để thực hiện phẫu thuật.
Ở mấy bệnh viện miền Nam, bác sĩ đều lắc đầu bảo ca mổ quá mạo hiểm.
Dẫn Tống Hy về Bắc Kinh thật ra là lựa chọn cuối cùng, bất đắc dĩ.
Lục Thức đã mất bao công sức dựng nên kịch bản giả cô đã qua đời.
Khi nãy tình cờ đụng Phó Diễn Tầm ở công viên, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng anh.
Quả thật là oan hồn không tan.
Khi Chích Chích còn nhỏ hơn, cơ thể Tống Hy yếu đến mức chẳng thể bế con lâu.
Thỉnh thoảng cô phải vào buồng hóa trị cả tháng trời.
Mỗi lần như vậy là chia xa cả mấy tháng.
Đó là lý do Chích Chích lo lắng hôm nay được đi chơi thì sau đó lại phải xa mẹ rất lâu.
Và đó cũng chính là nguyên nhân Tống Hy không chấp nhận điều trị bảo tồn.
Chích Chích sống cùng Lục Thức lâu hơn nhưng lại bám mẹ vô cùng.
Tống Hy không đành lòng nhìn gương mặt bé bỏng ấy cố kìm nén, ánh mắt luôn lộ vẻ khao khát được gần mẹ.
Hồi còn bé xíu, Chích Chích hay khóc gọi mẹ.
Nhưng lớn hơn một chút, con bé hiểu ra — mẹ bệnh nặng nên không thể ôm con, không thể dẫn con đi chơi.
Vậy là con bé tự ép mình ngoan ngoãn, không mè nheo, không làm mẹ mệt thêm.
Có một đứa trẻ như vậy — thật mệt mỏi, nhưng cũng là may mắn.
Khi đó Tống Hy đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn ý muốn sống.
Cô cảm động vì Lục Thức bất chấp mạng sống cứu mình, nhưng vẫn không tìm thấy lý do để tồn tại.
Ung thư giống như con quái thú háu đói, nuốt chửng tiền bạc, nuốt chửng ý chí.
Bao lần cô toan tự tử, chỉ sợ làm liên lụy đến người khác.
Cho đến ngày Lục Thức bế về một đứa trẻ còn đang bập bẹ nói.
Cô bé xíu xiu, da trắng như cánh hoa, khóc cũng nhỏ nhẹ khẽ khàng, bàn tay bé tẹo siết lấy ngón tay Tống Hy.
Tống Hy ngơ ngác nhìn Lục Thức.
Hai gương mặt — một lớn, một bé — đều mang nét bối rối y như nhau.
“Đây là con của chị tôi.”
Lục Thức hít sâu, giọng nghèn nghẹn.
“Chồng chị là lính, hy sinh vì nhiệm vụ. Chị tôi… không chịu nổi nên cũng tự vẫn theo.”
“Con bé mới một tuổi rưỡi. Chúng ta cùng nuôi nó, được không?”
Khi ấy Tống Hy mới biết: tiền tiết kiệm làm bác sĩ của Lục Thức đã cạn kiệt vì chữa bệnh cho cô.
Giờ toàn bộ chi phí điều trị đều nhờ vào khoản trợ cấp, tiền đền ơn của quân đội và gia đình của Chích Chích.
Cô ôm chặt đứa bé mất cha mất mẹ ấy, như đang ôm chính mình của ngày xưa, nước mắt lã chã rơi xuống.
Từ hôm đó, Tống Hy chưa từng nghĩ tới chuyện tự sát nữa.
Cô đã có thêm một sinh mệnh nhỏ bé cần cô nuôi nấng, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là điểm tựa để cô níu lấy cuộc sống.
Cô yêu Chích Chích, như Chích Chích cũng yêu cô.
Ngoài trời lạnh buốt, nhưng trong xe ấm áp như một cái tổ.
Nghe mẹ hứa, Chích Chích vui vẻ thiếp đi.
Tống Hy tháo khăn quàng cho con, giọng bình thản:
“Người ở hồ lúc nãy là Phó Diễn Tầm phải không?”
Tay Lục Thức siết chặt vô lăng.
Anh định chối, nhưng cuối cùng chỉ im lặng thật lâu.
Trong sự im lặng đó, Tống Hy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nhành liễu xuân:
“Lục Thức, anh sợ gì vậy?”
“Tôi…”
Anh nhìn thẳng con đường phía trước, giọng trầm đục:
“Tôi không sợ.”
“Tôi sẽ không yêu người đó nữa.”
Giọng Tống Hy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
“Lục Thức, tôi sẽ không lặp lại sai lầm ngu ngốc đó nữa.”
“… Tôi không có ý đó.”
Lục Thức tự ghét mình vì nói năng vụng về.
Qua gương chiếu hậu, anh thấy Tống Hy khẽ cong môi cười nhạt, ánh mắt chẳng có chút gì gọi là buồn bã hay ép buộc.
“Lục Thức, anh ngốc thật đấy.”
Mắt Tống Hy long lanh, giọng khẽ run:
“Thật ngốc.”
Bị mắng ngốc mà Lục Thức lại thấy ngọt ngào đến lạ.
Anh không thể phủ nhận: anh sợ thật.
Sợ Tống Hy một ngày nào đó lại yêu Phó Diễn Tầm.
Sợ cô lại bị tổn thương một lần nữa.
Cảnh tượng ba năm trước vẫn là một vết sẹo trong lòng Lục Thức.
Khi đó, nhìn Tống Hy bất tỉnh trong làn nước lạnh buốt, đầu óc anh chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.
Không chờ cô đồng ý, anh trực tiếp giúp cô làm thủ tục xóa đăng ký hộ khẩu, đưa cô xuống miền Nam.
Giờ đây, như một phần tiếp theo của cơn ác mộng, lại chạm mặt Phó Diễn Tầm, Lục Thức vô thức siết chặt nắm đấm.
Nếu không phải đang bế Chích Chích, anh nhất định đã lao lên đấm hắn một trận.
Tống Hy sau câu nói kia cũng im lặng, chỉ cúi mắt, mỉm cười nhạt, nhẹ vuốt khuôn mặt con gái ngủ say đang ửng hồng vì ấm.
Ba năm qua, Lục Thức chưa từng tỏ tình.
Anh yêu Tống Hy rất lâu rồi, nhưng vì vụng về, vì bị Phó Diễn Tầm cướp trước mà lỡ mất bao cơ hội.
Biết bao đêm cùng cô dựa vào nhau, Lục Thức chỉ nghĩ: bảo vệ cô là đủ rồi, thấy cô cười là đủ rồi.
Cô có yêu anh hay không, chỉ cần được ở bên cô và Chích Chích đã là hạnh phúc lớn nhất đời anh.
Nhưng khoảnh khắc này, từ giọng Tống Hy có chút chiều chuộng, anh chợt hiểu ra điều gì đó.
Tim anh đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, linh cảm như thể sắp có chuyện quan trọng xảy ra.
“Anh…”
Lục Thức lúng túng, dừng xe lại, vội vàng mở cửa sau muốn đón lấy Chích Chích đang ngủ say.
Nhưng Tống Hy giơ tay ngăn anh nói tiếp.
Bệnh nặng khiến da cô trắng bệch như tuyết, đôi mắt đen láy long lanh, ánh nhìn bình tĩnh mà dịu dàng.
Cô mỉm cười khẽ nói:
“Suỵt… để sau hãy nói.”
Tống Hy không phải khúc gỗ vô tri.
Ba năm qua, sự chăm sóc từng li từng tí của Lục Thức đã sưởi ấm trái tim cô vốn bị Phó Diễn Tầm làm lạnh ngắt.
Chỉ là khi bệnh tình còn chưa ổn, cô không dám hứa hẹn bất cứ điều gì.
Nhưng không có nghĩa cô định mãi lửng lơ treo Lục Thức như vậy.
Sau khi hội chẩn cho kết quả khả quan, Tống Hy đã quyết định:
Chỉ cần còn sống bước ra khỏi phòng mổ, cô sẽ thử trao trọn trái tim đầy vết sẹo này cho anh.
Tình yêu chính là như vậy, nảy mầm lúc nào không hay.
Tống Hy cúi nhìn Chích Chích đang mơ màng, nhẹ vỗ lưng dỗ con ngủ.
Cuối năm, công ty nào cũng bận rộn đến chóng mặt.
Dù chỉ là lễ tân, lượng khách mà Lục Tiêu Tiêu tiếp đã tăng gấp đôi bình thường.
Cô vào làm đã hơn nửa tháng, mấy dự đoán vớ vẩn của cô và Lâu Minh ban đầu hoàn toàn không xảy ra.
Ngoài việc đứng mỏi chân thì công việc này còn nhàn hơn chỗ cũ.
Bạn lễ tân trực ca với cô cũng còn trẻ, nghe Lục Tiêu Tiêu kể hồi mới nhận việc cứ nơm nớp sợ bị “quy tắc ngầm” thì cười nghiêng ngả:
“Cậu nghĩ hay ghê á! Biết bao nhiêu tiểu thư nhà giàu xếp hàng muốn gả cho Phó tổng ấy. Ảnh mà có ý với tôi thì tôi còn mừng chết!”
Lục Tiêu Tiêu cũng cười gượng, tự thấy mình đúng là lo quá xa.
Phó Diễn Tầm bình thường đi qua quầy lễ tân chỉ lướt thật nhanh, cả ngày chưa từng liếc qua bọn họ lấy một cái.
Việc “thân mật” nhất cũng chỉ là gọi điện kêu mang đồ ăn lên phòng họp.
Lục Tiêu Tiêu từng tò mò không biết một tổng giám đốc như vậy ăn gì.
Nhưng suất ăn của Phó Diễn Tầm ít đến đáng thương, còn không bằng mấy cô lễ tân đang ăn kiêng giảm cân.
Bình luận