Giành Lại Hạnh Phúc – Chương 8

Thậm chí có hôm cả ngày chẳng thấy anh động đũa.

Hôm đó Phó Diễn Tầm đi ngang quầy, thấy hai cô gái đang thì thầm cười khúc khích, hiếm hoi lắm mới nhếch môi cười nhẹ.

Ánh mắt bỗng dịu lại khiến Lục Tiêu Tiêu hoảng hốt đứng bật dậy, cúi người chào:

“Chào… chào Phó tổng!”

Chào xong cô muốn tát mình một cái — ở nhà gọi “Phó tổng bé” riết quen miệng!

Nhưng Phó Diễn Tầm không để bụng, chỉ gật đầu hỏi:

“Làm quen chưa?”

“Dạ… dạ, mọi thứ đều tốt ạ.”

Nghe thế anh chỉ khẽ cười, sải bước đi thẳng.

Lục Tiêu Tiêu ôm mặt, mắt long lanh:

“Đẹp trai quá, còn hiền nữa… Nhưng mà Phó tổng gầy ghê luôn, đang giảm cân hả?”

Bạn lễ tân kia cười tủm tỉm:

“Ảnh vốn ít ăn lắm. Hoa si thì được, chứ đừng có dại mà yêu thiệt nghe.”

Lục Tiêu Tiêu rùng mình tỉnh táo, lắc đầu lia lịa:

“Ừ ừ, không có đâu. Mình bớt đọc ngôn tình lại.”

Còn Phó Diễn Tầm, khoảnh khắc ấy, anh lại nhớ về hình ảnh Tống Hy và Uyển Oanh thời đại học.

Hai cô gái ríu rít to nhỏ bên nhau như hai con thú nhỏ dễ thương.

Cảnh tượng ấy, cả đời này anh cũng muốn quay về mà không được.

Hôm nay có cuộc hẹn ký hợp đồng ở bệnh viện nên anh mặc vest chỉnh tề.

Gió lạnh táp vào cổ và tay nổi da gà.

Nhưng anh không bật sưởi xe.

Bởi anh nhớ đến Tống Hy năm xưa — bị anh lạnh lùng xua đuổi, đứng co ro giữa trời Bắc Kinh lạnh thấu xương.

Anh dùng chính cái lạnh này để trừng phạt bản thân.

Phó viện trưởng đã ra tận cửa đón.

Trước đây khi Phó Diễn Tầm còn làm ở Phó gia, họ từng phối hợp một lần về thiết bị y tế.

Nhưng lúc này ông ấy tỏ ra khó xử, bất đắc dĩ nói:

“Diễn Tầm này, không phải chúng tôi không muốn hợp tác phát triển loại thuốc mới của cậu, mà là bên cha cậu…”

“Viện trưởng nói vậy à?”

Phó Diễn Tầm vai áo còn ướt nước tan ra từ tuyết, anh gật đầu đứng yên.

“Không sao đâu, chú ạ, cháu chờ ở đây. Chú giúp cháu hỏi xem viện trưởng có chịu gặp mặt cháu không.”

“Haiz…”

Phó viện trưởng thở dài.

“Cậu là đứa trẻ tốt, sao lại làm căng đến mức này với người nhà chứ?”

Nhìn Phó Diễn Tầm đứng ướt sũng mà ông vẫn mềm lòng, ông gọi điện cho phòng viện trưởng rồi quay đầu bảo anh:

“Cậu đợi ở đây nhé, viện trưởng nói đang bận.”

Phó Diễn Tầm đáp:

“Được ạ.”

Anh đứng thẳng tắp trước cửa văn phòng, chẳng ai nhìn ra dưới chân anh đôi giày đã thấm nước tuyết lạnh buốt, nhưng dáng người vẫn thẳng như cây tùng.

Phó viện trưởng còn nhiều việc, nói dứt lời liền vội quay về văn phòng.

Cho đến khi một bóng nhỏ đâm sầm vào chân anh.

Phó Diễn Tầm cúi đầu, nhìn thấy một cái đầu cột dây buộc tóc hình dâu tây.

Cô bé bị va vào như hơi choáng, sờ trán rồi ngẩng lên nhìn anh, mắt trong veo không khóc.

Là con của Lục Thức?

Phó Diễn Tầm biết Lục Thức từng làm bác sĩ ở bệnh viện này, nhưng tại sao anh ta lại mang con đến đây?

Lục Thức đâu rồi?

Hàng loạt nghi ngờ hiện lên trong đầu, nhưng chuyện trước mắt là phải đưa cô bé này về an toàn.

Phó Diễn Tầm ngồi xổm xuống nhìn cô bé.

Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.

Khi anh đưa tay ra, cô lập tức lùi lại một bước, nhăn mũi nói:

“Chú là cái ông xấu xa mà cậu nói đó!”

“Sao cháu lại đi một mình ở đây?”

Phó Diễn Tầm không giận, chỉ hơi lo cô bé lạc.

Anh cúi nhìn chiếc bảng tên bé đeo trước ngực:

“Cháu tên là Chi Chi à?”

“Không phải ‘Xi’!”

Con bé hét to.

“Hy Hy là tên mẹ cháu! Cháu tên là Chích Chích! Thanh điệu thứ tư cơ!”

Cảm giác như có búa tạ nện mạnh vào ngực, hơi thở Phó Diễn Tầm khựng lại.

Anh vội túm lấy cánh tay bé nhỏ của cô bé, giọng khẩn thiết:

“Mẹ cháu tên gì?!”

“Hy Hy đó…”

Chích Chích tròn mắt nhìn anh, bắt đầu sợ hãi.

“Chú làm đau cháu rồi…”

“Buông tay ra!”

Trước mắt anh tối sầm.

Phó Diễn Tầm bị Lục Thức giận dữ xô ngã.

Anh ta bế chặt Chích Chích, trừng mắt nhìn Phó Diễn Tầm đang ngã trên sàn:

“Phó Diễn Tầm, mày định làm gì?!”

Phó Diễn Tầm mặc kệ mình chật vật, như kẻ điên đứng bật dậy bước tới.

Ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Chích Chích:

“Nói cho chú nghe, mẹ cháu tên gì?”

Con bé chỉ mới bốn tuổi rưỡi, bị dọa đến bật khóc.

Vùi đầu vào cổ Lục Thức không dám nhìn.

Thấy Phó Diễn Tầm còn định tới gần, Lục Thức vung nắm đấm thẳng vào mặt anh.

“Cút đi!”

Anh gầm lên, như con sư tử giận dữ bảo vệ gia đình.

“Phó Diễn Tầm, mày giả vờ sâu nặng cái gì? Người hại chết Tống Hy là mày, bây giờ nổi điên cũng là mày! Có bệnh thì đi chữa! Tao mà còn gặp mày lần nữa, đánh mày lần nữa!”

Phó Diễn Tầm lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn Lục Thức vừa ôm Chích Chích vừa khẽ dỗ dành rồi nhanh chóng rời đi.

Anh đột nhiên lên tiếng:

“Gần đây nhất là khoa xạ trị. Lục Thức, nhà cậu ai bị bệnh?”

Bóng lưng to lớn khựng lại một giây.

Lục Thức khinh miệt hừ lạnh:

“Liên quan gì mày.”

Ý nghĩ không dám tin hiện lên trong đầu Phó Diễn Tầm.

Anh chống tay bật dậy đúng lúc Phó viện trưởng đẩy cửa ra, giật mình hỏi:

“Diễn Tầm, cậu làm sao vậy?”

“Không sao đâu, chú ạ.”

Phó Diễn Tầm hờ hững lau máu, nét mặt bình tĩnh đến cực điểm.

Nhưng tay buông thõng lại run không kiểm soát.

“Haiz… Diễn Tầm, lần sau hãy tới nhé.”

Phó viện trưởng áy náy bảo.

“Cửa viện vừa báo viện trưởng ra ngoài rồi.”

“Không sao,” Phó Diễn Tầm khẽ nói.

“Chú ơi, cháu muốn nhờ chú một chuyện nữa.”

“Chuyện gì? Giúp được chú sẽ giúp.”

“Giúp cháu tìm một người.”

Ánh mắt cúi xuống của Phó Diễn Tầm chợt lóe lên tia sáng kì lạ.

Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười lạnh lẽo, như cười mà như giận đến phát khóc.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...