“Khoảng hai mươi tám hai mươi chín tuổi, chắc mới nhập viện chưa lâu, phụ nữ. Cháu có một cái tên để đối chiếu, nhưng cũng có thể cô ấy không dùng tên đó. Chú cứ giúp cháu tra hồ sơ những ai phù hợp.”
Anh ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc:
“Cô ấy tên là Tống Hy.”
Lục Thức trong lòng rất bực bội, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành Chích Chích. Đợi đến khi cô bé nức nở dần dần im lặng, anh mới nghiêm mặt, bóp nhẹ má bé nói: “Sau này tuyệt đối không được tự ý chạy lung tung nữa biết không? Lỡ bị bắt cóc thì sao hả?”
“Con muốn đi mua kẹo cho mẹ ăn mà. Bác sĩ lại kê cho mẹ nhiều thuốc đắng lắm,” Chích Chích mím môi, mắt đỏ hoe như sắp khóc tiếp, “Xin lỗi cậu, cậu đừng giận con nữa được không?”
“Cậu không giận.”
Câu này khiến tim Lục Thức mềm nhũn. Anh ôm chặt cô bé, xoa đầu dỗ dành: “Cậu chỉ sợ Chích Chích bị lạc thôi, cậu sẽ buồn lắm đấy.”
“Con biết rồi, con hứa không chạy lung tung nữa.”
Lục Thức nhẹ nhàng lau nước mắt cho Chích Chích, khẽ thở dài một hơi.
Anh biết Phó Diễn Tầm chắc chắn đã bắt đầu nghi ngờ. Với tính cách của hắn, chỉ cần phát hiện có điểm không hợp lý thì sẽ bám riết không buông, nhất định phải làm cho ra lẽ, huống chi chuyện này lại dính đến Tống Hy.
Nửa tháng nay, Lục Thức cũng nghe được không ít chuyện về Phó Diễn Tầm. Tin đồn thì vẫn là tin đồn, nhưng đã được thổi phồng đến mức khiến Lục Thức nghe mà thấy lạnh sống lưng.
Muốn giấu Tống Hy thật sự rất khó.
Bác sĩ tháo khẩu trang, bước ra khỏi phòng hội chẩn, nói với Lục Thức: “Hiện trạng của bệnh nhân khá ổn. Xét đến việc tế bào ung thư đã tồn tại trong cơ thể nhiều năm, đề xuất của bệnh viện là nên mổ sớm. Tôi xem lịch rồi, muộn nhất là tuần sau. Ý người nhà thế nào?”
Một bên là nguy cơ bị Phó Diễn Tầm phát hiện, một bên là cơ hội để Tống Hy khỏe mạnh. Không cần nghĩ nhiều, Lục Thức lập tức chọn vế sau, dứt khoát đáp: “Chúng tôi cũng thấy làm sớm thì tốt hơn. Bác sĩ cứ sắp xếp đi ạ.”
“Được, đi làm thủ tục nhập viện nhé.”
Chích Chích đã chạy ngay vào phòng bệnh, nhào vào lòng Tống Hy.
Hai mẹ con ăn ý không ai nhắc lại chuyện suýt nữa bị lạc.
Chích Chích lôi trong túi ra mấy viên kẹo màu sắc sặc sỡ, đưa cho mẹ, mắt long lanh: “Mẹ ơi, ăn cái này thuốc sẽ không đắng nữa nha.”
“Cảm ơn Chích Chích.”
Tống Hy hôn nhẹ lên má con, ôm chặt cô bé trong lòng, khẽ nói: “Bé ngoan, mẹ sắp phải làm phẫu thuật rồi, chắc sẽ có lúc không gặp con được.”
“Không sao đâu mẹ, con không sợ. Cậu nói rồi, mổ xong là mẹ có thể mãi mãi ở bên con mà.”
Chích Chích cười rạng rỡ, tựa đầu vào lòng mẹ: “Mẹ cũng đừng sợ nhé, con với cậu đều chờ mẹ đó!”
Những lời ấy khiến lòng Tống Hy mềm nhũn.
Cô vuốt ve mái tóc mềm của con, mỉm cười: “Ừ, nghe lời Chích Chích.”
Tống Hy cảm thấy mình nợ họ quá nhiều.
Trước đây cô chỉ nghĩ đến cái chết, hoàn toàn làm ngơ trước sự quan tâm và tình cảm của Lục Thức.
Mãi cho đến khi Chích Chích xuất hiện, Tống Hy mới kéo được ánh nhìn của mình ra khỏi vực thẳm của cái chết mà trở lại với cuộc sống.
Cô nhìn thấy một tia sáng dành riêng cho mình.
Dù là Chích Chích ngoan ngoãn hiểu chuyện, hay là Lục Thức trầm lặng mà luôn chu toàn, cả hai đều là những báu vật mà cô trân quý.
Nghĩ tới Phó Diễn Tầm, trong lòng cô chỉ còn lại sự bình lặng.
Tống Hy hiểu rõ bạn thân mình hơn bất cứ ai.
Cô biết rõ Phó Uyển Oanh sẽ không bao giờ trách móc hay oán hận cô như gia đình Phó Diễn Tầm đã làm.
Nhưng cảm giác tội lỗi xé lòng kia thì chưa từng nguôi ngoai.
Nếu chết có thể xóa đi tội lỗi ấy, thì cô đã chết rồi.
Giống như ngày đó khi bị kéo lên từ dòng nước lạnh buốt, nước mắt nóng hổi của Lục Thức rơi trên làn da đã gần như đông cứng của cô.
Dù ý muốn sống của Tống Hy lúc đó mỏng manh đến mức gần như không còn, Lục Thức vẫn gào lên:
“Cho dù em không muốn sống nữa! Cũng phải sống tiếp! Mạng của em bây giờ không chỉ là của em, mà còn là của anh Lục Thức! Không được chết!”
Giờ đây, một nửa linh hồn cô thuộc về Lục Thức.
Tống Hy nghĩ, dù Phó Diễn Tầm có xuất hiện ngay trước mặt cô mà đòi cô phải đền mạng cho Uyển Oanh, cô cũng sẽ không chọn cách chết nữa.
Ca mổ của Tống Hy được sắp vào cuối tuần này.
Lục Thức đưa Chích Chích đến nhà em họ gửi gắm tạm thời.
Cô bé rất kiên cường, nắm chặt tay thành nắm đấm: “Mẹ ơi, con đợi mẹ về nhé!”
“Ừ, Chích Chích ngoan.”
Tống Hy yêu thương hôn lên má con: “Mổ xong mẹ sẽ dẫn con đi công viên chơi.”
“Cậu cũng phải đi!”
“Được luôn.”
Tống Hy vẫy tay, nhìn Lục Thức bế Chích Chích lên xe và cài dây an toàn cho bé: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Thực ra cô không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Trong lòng vẫn mang chút căng thẳng.
Ba năm trước, cô tuyệt đối không thể ngờ rằng hôm nay mình lại khao khát được sống như thế này.
Cô còn có Chích Chích.
Còn có Lục Thức.
Không gì có thể đánh bại cô nữa.
Nghĩ đến đó, Tống Hy thấy lòng mình bình tĩnh hơn hẳn. Phòng bệnh của cô ở vị trí rất đẹp, từ cửa sổ nhìn ra chính là rừng núi phủ đầy tuyết trắng, nắng chiều mùa đông mang theo chút ấm áp dễ chịu. Tống Hy kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ.
Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Tống Hy liếc nhìn đồng hồ, đúng giờ bác sĩ đi thăm phòng, cô cất giọng: “Mời vào.” Khi quay đầu lại với nụ cười trên môi, nụ cười đó lập tức cứng lại.
Là Phó Diễn Tầm.
Ba năm khiến anh trở nên chín chắn hơn nhiều, dáng người gầy đi thấy rõ dưới lớp áo măng tô, nét mặt càng trở nên sắc lạnh và điển trai, cặp mày rậm đen như ấn nặng lên đôi mắt, nhưng không giấu được vẻ mừng rỡ điên cuồng.
“Anh tìm được em rồi.” Giọng Phó Diễn Tầm run rẩy, xúc động đến gần như khản đặc, anh bước lên một bước, bó hoa lớn trong tay rơi xuống đất, ba bước gộp thành hai lao tới, cúi người ôm chặt Tống Hy đang ngồi trên ghế. “Anh tìm được em rồi, Tống Hy!”
Tống Hy chỉ ngạc nhiên một thoáng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô biết bị anh tìm ra chỉ là chuyện sớm muộn, nên không phí sức giãy giụa. Vòng tay anh siết chặt vai cô, cô cảm thấy chất lỏng nóng ấm thấm vào cổ áo, ướt lạnh một mảng da nơi gáy.
“Là em.” Tống Hy nhàn nhạt nói. “Phó Diễn Tầm, lâu rồi không gặp.”
“Tại sao…” Phó Diễn Tầm khóc đến phát run, hổn hển từng hơi, nói năng đứt quãng. “Tại sao lại muốn chết, tại sao bị bệnh mà không nói với anh, tại sao lại lừa anh…”
Một người đàn ông ngoài ba mươi khóc như đứa trẻ bị lừa dối, ôm cô chặt đến mức gần như phát điên, lặp đi lặp lại gọi tên cô, như sợ đây chỉ là ảo ảnh trong mơ.
Tống Hy thấy hơi phiền, cô nhíu mày, giọng nhẹ nhưng lạnh: “Phó Diễn Tầm, anh không buông ra thì tôi chết ngạt bây giờ.”
Phó Diễn Tầm giật mình lùi lại một bước, chân như nhũn ra ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn cô. Anh khóc lấm lem đến thảm hại, mí mắt, khóe mắt, chóp mũi đều đỏ bừng, trên trán lấm tấm nước không rõ mồ hôi hay nước tuyết.
Tay anh còn run rẩy, nắm lấy bàn tay lạnh buốt mảnh khảnh của cô, cố gắng kiềm chế tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Tống Hy từng thấy anh như vậy chỉ một lần, là khi Phó Uyển Oanh chết.
“Đừng đi.” Anh lại nắm chặt tay cô định rút về, giọng run bần bật. “Tống Hy, anh xin em, đừng đi.”
“Tôi không định đi đâu cả.” Tống Hy dứt khoát rút tay lại, cúi mắt nhìn anh. “Nhưng anh thì nên đi rồi đấy.”
Phó Diễn Tầm mím chặt môi, môi trắng bệch. Anh dường như hiểu rõ sự cự tuyệt không che giấu trong mắt cô, cũng lờ mờ nhớ lại trước đây mình đã làm những gì.
Khóe môi Tống Hy nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, nhưng mắt vẫn lạnh lùng.
“Suýt nữa quên hỏi thăm,” giọng cô nhẹ như gió, “anh và vợ anh dạo này thế nào? Có con chưa? À, quên nói với anh, tôi và Lục Thức kết hôn rồi.”
“Con chúng tôi tên Chích Chích, chắc anh cũng gặp rồi.”
Bình luận