Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Luật sư La nhìn chị ta.

“Cô mang thai không có nghĩa có thể chiếm dụng nhà của người khác.”

“Nếu cô từ chối dọn đi, chi phí và tổn thất phát sinh sau đó đều phải chịu.”

Sắc mặt bố Hà Mạn khó coi.

“Mạn Mạn nhà chúng tôi bây giờ không thể bị hành hạ.”

Mẹ thản nhiên nói.

“Vậy tối nay các người có thể đưa cô ta về nhà mẹ đẻ.”

“Tôi không cản.”

Mẹ Hà Mạn đảo mắt.

“Về cũng được.”

“Nhưng trước hết các người phải đưa tiền.”

“Nó bị kích động lớn như vậy trong nhà các người, tiền bồi bổ, tiền dưỡng thai, tổn thất tinh thần, không được thiếu khoản nào.”

Phùng Vân đứng cạnh cười lạnh.

“Trả mười sáu vạn cho tôi trước rồi hãy nói chuyện bồi bổ.”

Hà Mạn lập tức im miệng.

Lúc ấy bố đột nhiên hạ giọng.

“Ngọc Hòa, chuyện ầm ĩ thành thế này cũng không tốt cho Nam Chi.”

“Nó còn phải học đại học.”

“Nếu truyền ra ngoài nói nó ép anh chị bất hòa, thanh danh cũng khó nghe.”

Tôi nhìn ông.

Đến tận lúc này, ông vẫn dùng thứ tôi quan tâm nhất để uy hiếp tôi.

Mẹ lấy sổ hộ khẩu trên bàn, đưa vào tay tôi.

“Danh tiếng không phải do nhịn nhục mà có.”

“Con đường cũng không phải do họ bố thí.”

Sắc mặt bố thay đổi.

“Bà lấy được lúc nào?”

Tôi cúi đầu nhìn.

Cuốn sổ bìa đỏ đã không còn trong tay ông.

Lúc hỗn loạn vừa rồi, mẹ nhân lúc ông mất tập trung đã lấy từ cạnh bàn trà.

Bà nhìn bố.

“Ông có thể giấu trộm thì tôi có thể lấy lại.”

“Lần này, ông không còn ngăn được nó nữa.”

Tôi ôm sổ hộ khẩu vào lòng.

Tảng đá đè suốt cả tối trong tim cuối cùng cũng nhẹ đi một góc.

Nhưng Hà Mạn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác đến đáng sợ.

“Nam Chi, cô đừng vui quá sớm.”

“Các người phá hủy cuộc sống của tôi, tôi cũng sẽ không để cô thuận lợi đi học.”

20

Đêm ấy, không một ai thật sự ngủ được.

Cuối cùng, dưới sự ngăn cản của Phùng Vân, cả nhà Hà Mạn phải ký giấy xác nhận khoản vay.

Lúc viết, tay chị ta luôn run, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt ấy như một con rắn lạnh ẩm, bò dọc theo lưng người ta.

Mẹ đưa tôi về phòng ngủ rồi khóa trái cửa.

Bà đặt căn cước, giấy dự thi, sổ hộ khẩu và tài liệu vào một túi hồ sơ, sau đó đè dưới gối.

“Nam Chi, ngủ đi.”

Bà nhẹ giọng nói.

“Trời sáng, chúng ta đến trường.”

Tôi nằm cạnh bà, ngửi thấy mùi dầu khói và bột giặt nhàn nhạt trên người bà.

Đây là mùi hương quen thuộc nhất suốt mười tám năm của tôi.

Nhưng đêm ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy hóa ra mẹ cũng biết mệt.

Mỗi khi trở mình, động tác của bà rất nhẹ như sợ đánh thức tôi.

Nhưng tôi biết cả đêm bà không chợp mắt.

Bảy giờ sáng hôm sau, mẹ đã thay quần áo xong.

Bà mặc chiếc áo sơ mi màu be hiếm khi mặc, búi tóc ngay ngắn.

Bố đứng trong phòng khách, mắt đầy tia máu.

Thấy chúng tôi cầm túi hồ sơ ra cửa, ông há miệng.

“Nam Chi.”

Tôi dừng bước.

Ông im lặng mấy giây rồi mới nói.

“Con thật sự muốn làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy?”

Tôi bật cười.

“Bố.”

“Con chỉ đi mở đường cho mình.”

“Không phải đi cắt đường của bố.”

Trên mặt ông lóe lên vẻ khó xử.

Mẹ không để ý đến ông, chỉ nắm tay tôi.

“Đi thôi.”

Khi đến trường, thầy Đỗ đã chờ ở cổng.

Trong tay thầy cầm một túi tài liệu mới, nhìn thấy tôi thì nở nụ cười ôn hòa.

“Đến vừa đúng lúc.”

“Người của hội cựu học sinh cũng tới rồi.”

Hôm ấy, tôi ngồi trong văn phòng, kiểm tra từng tài liệu một.

Học bổng hỗ trợ bốn năm.

Phần thưởng dành cho tân sinh viên.

Kế hoạch bồi dưỡng thi đấu.

Suất được giảng viên giới thiệu.

Trước đây những chữ này như ở tận chân trời, bây giờ lại thật sự được đặt trước mặt tôi.

Khi ký xác nhận, tay tôi không còn run.

Thầy Đỗ nói.

“Nam Chi, thành tích của em xứng đáng với những điều này.”

“Đừng vì tiếng nói trong gia đình mà nghi ngờ bản thân.”

Tôi nhỏ giọng nói.

“Cảm ơn thầy.”

Mẹ đứng bên cạnh nhìn tôi, mắt đỏ lên nhưng vẫn luôn mỉm cười.

Làm xong hồ sơ, bà đưa tôi đến căn tin ăn một bát mì.

Bát mì rất bình thường, trên mặt nước dùng nổi vài cọng hành.

Bà gắp nửa quả trứng kho bỏ vào bát tôi.

“Từ hôm nay, đừng sợ gì cả.”

Tôi gật đầu, vừa định nói thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Là ảnh chụp màn hình bạn học gửi tới.

Trong nhóm lớp có người chuyển tiếp một đoạn viết.

Nói sau khi thi đại học được điểm cao, tôi trở mặt không nhận gia đình, vì tranh học bổng mà ép chị dâu đang mang thai dọn nhà, còn ép anh trai sắp ly hôn.

Tôi nhìn mấy dòng ấy, ngón tay từ từ siết lại.

Phía sau còn kèm một bức ảnh.

Là cảnh tối qua Hà Mạn ôm bụng khóc.

Góc chụp rất hiểm.

Chỉ chụp dáng vẻ thảm hại của chị ta, cũng chụp tôi lạnh mặt đứng bên cạnh.

Mẹ nhìn thấy biểu cảm của tôi, nhận điện thoại xem một cái.

Trên mặt bà không hề hoảng hốt.

“Quả nhiên đã tới.”

Tôi hỏi.

“Mẹ, phải làm sao?”

Bà trả điện thoại cho tôi.

“Cô ta muốn dùng nước bẩn chặn đường con.”

“Vậy chúng ta sẽ để mọi người nhìn xem rốt cuộc nước do ai hắt.”

Bà không cho tôi lập tức đáp trả.

Trước hết bà gọi cho luật sư La.

Lại liên hệ với thầy Đỗ, sắp xếp đoạn ghi âm tối qua, giấy xác nhận khoản vay và bản giải thích hồ sơ giả chữ ký thành một dòng thời gian.

Sau khi xem xong, thầy Đỗ chỉ nói một câu.