Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Đúng lúc ấy, thầy Đỗ gõ cửa.

Thầy đứng ngoài cửa, trong tay cầm một xấp tài liệu dày.

Thầy mặc áo sơ mi trắng giản dị, đeo kính, trông rất ôn hòa, nhưng chỉ liếc một cái đã nhìn rõ sự hỗn loạn trong phòng.

Mẹ tôi nghiêng người để thầy vào.

“Thầy Đỗ, để thầy phải chứng kiến chuyện buồn cười rồi.”

Thầy Đỗ nhìn tôi.

“Em là Nam Chi?”

Tôi gật đầu.

Thầy lập tức đưa tài liệu cho tôi.

“Thành tích của em vô cùng xuất sắc.”

“Hội cựu học sinh của trường đã xác nhận sẽ cấp cho em học bổng hỗ trợ bốn năm.”

“Ngoài ra, một số doanh nghiệp trong thành phố cũng có phần thưởng dành cho tân sinh viên, điểm của em đủ điều kiện nhận mức cao nhất.”

Biểu cảm trên mặt Hà Mạn cứng đờ.

Bố tôi cầm thuốc trong tay mà quên cả châm.

Thầy Đỗ nói tiếp.

“Nếu em đồng ý đăng ký vào trường chúng tôi, về cơ bản không cần lo học phí và phí ký túc xá.”

“Sau này còn có chương trình bồi dưỡng thi đấu và được giảng viên giới thiệu.”

Tôi nắm chặt xấp tài liệu, đầu ngón tay nóng lên.

Hóa ra tôi không phải gánh nặng cần bị vứt bỏ trong mắt gia đình này.

Hóa ra tôi đã có đường đi.

Mẹ Hà Mạn lại đột nhiên the thé nói.

“Ai biết thật hay giả?”

“Các người hợp sức lừa một phụ nữ mang thai phải không?”

Thầy Đỗ cau mày.

Mẹ tôi không cãi với bà ta.

Bà chỉ hỏi tôi.

“Nam Chi, con mang giấy tờ chưa?”

Tôi đưa căn cước và giấy dự thi ra.

Mẹ nhận lấy rồi đưa cho thầy Đỗ.

“Phiền thầy giúp con bé kiểm tra hồ sơ trước.”

Thầy Đỗ vừa định nhận, bố tôi đột nhiên đưa tay ngăn lại.

“Khoan đã.”

Tất cả mọi người đều nhìn ông.

Sắc mặt bố âm trầm, giọng hạ rất thấp.

“Chuyện lớn như đăng ký nguyện vọng.”

“Người làm bố như tôi còn chưa gật đầu.”

05

Ngay khi bố nói câu ấy, chút mong đợi cuối cùng trong lòng tôi cũng nguội lạnh.

Tôi cứ tưởng ông chỉ nhu nhược.

Chỉ quen đẩy mọi rắc rối về phía tôi.

Nhưng bàn tay đang chặn giấy tờ của ông khiến tôi hiểu rằng không phải ông chưa nghĩ rõ.

Mà là ông đã nghĩ quá rõ.

Ông biết ai dễ bắt nạt.

Biết hy sinh ai sẽ ít tổn thất nhất.

Mẹ tôi nhìn chằm chằm ông.

“Ông cần gật đầu chuyện gì?”

“Nó đã mười tám tuổi.”

“Cuộc đời nó không phải điếu thuốc trong miệng ông.”

“Muốn dập là dập.”

Mặt bố tôi đỏ lên.

“Mạnh Ngọc Hòa, bà đừng dùng lời lẽ áp tôi.”

“Tôi là bố nó.”

“Nó đăng ký trường nào, có đi học hay không, đương nhiên tôi có quyền quản.”

Thầy Đỗ rút tay về, giọng vẫn ôn hòa.

“Phụ huynh có thể đưa ra ý kiến.”

“Nhưng nguyện vọng của chính học sinh mới là quan trọng nhất.”

Mẹ Hà Mạn lập tức chen vào.

“Ông là người ngoài thì bớt nói vài câu.”

“Chuyện nhà chúng tôi chưa đến lượt ông quản.”

Thầy Đỗ không tức giận.

Thầy chỉ nhìn tôi.

“Nam Chi, suy nghĩ của chính em là gì?”

Tôi nhìn thầy, rồi nhìn mẹ.

Tôi nghe giọng mình rất rõ ràng.

“Em muốn học đại học.”

“Em muốn rời khỏi nơi này.”

“Em muốn dựa vào thành tích của mình để bước tiếp.”

Hà Mạn cười lạnh.

“Nói thì hay lắm.”

“Cô bỏ đi rồi, tôi và đứa trẻ phải làm sao?”

Tôi hỏi ngược lại chị ta.

“Lúc chị kết hôn, tôi mới học lớp mười hai.”

“Lúc chị mang thai, tôi vẫn đang ôn thi.”

“Vì sao con của chị lại bắt tôi chịu trách nhiệm?”

Bị tôi hỏi, mặt Hà Mạn trắng bệch.

Mẹ chị ta lại định chửi.

Mẹ tôi trực tiếp đặt máy ghi âm xuống bàn.

“Cứ chửi tiếp đi.”

“Chửi càng nhiều, chứng cứ càng đầy đủ.”

Mẹ Hà Mạn há miệng, nhưng phải cố nuốt lời xuống.

Bố Hà Mạn trầm mặt nói.

“Thông gia, bà đừng làm mọi chuyện tuyệt đường.”

“Con gái đi học đương nhiên được.”

“Nhưng Mạn Mạn nhà chúng tôi cũng không thể chịu ấm ức.”

“Hôm nay nhất định phải nói cho rõ chuyện căn nhà.”

Mẹ tôi ngồi xuống, chậm rãi mở tờ thỏa thuận cho mượn nhà.

“Câu trả lời nằm ngay đây.”

“Thời hạn cho mượn hai năm, vốn còn ba tháng.”

“Nhưng điều thứ sáu của thỏa thuận ghi rất rõ.”

“Trong thời gian mượn ở, không được dùng bất kỳ hình thức nào để đe dọa chủ nhà và người thân trực hệ của chủ nhà.”

“Không được cho thuê lại, không được nói dối rằng mình sở hữu, không được yêu cầu sang tên.”

“Vi phạm bất kỳ điều nào, chủ nhà có quyền thu hồi trước hạn.”

Mặt anh trai tôi hoàn toàn trắng bệch.

“Mẹ, mẹ không thể đối xử với con như vậy.”

Mẹ nhìn anh.

“Không phải mẹ không thể.”

“Mà là chuyện các con làm quá khó coi.”

Hà Mạn bật dậy.

“Vậy tôi ở đâu?”

Mẹ nói.

“Cô có nhà mẹ đẻ.”

“Lý Khải có tay có chân.”

“Các người cũng có thể tự thuê nhà.”

Mắt Hà Mạn đỏ lên, lại bắt đầu ôm bụng.

“Tôi biết ngay mà.”

“Các người chỉ muốn ép chết tôi.”

Lần này không ai lập tức đỡ chị ta.

Ngay cả anh trai tôi cũng cứng đờ tại chỗ.

Màn diễn của chị ta quá thuần thục.

Thuần thục đến mức ngay cả cơn đau cũng như đã được xếp sẵn thời gian.

Mẹ Hà Mạn cuống lên, lao tới đỡ chị ta.

“Mạn Mạn, đừng sợ.”

“Mẹ sẽ làm chủ cho con.”

Bà ta quay đầu chỉ vào tôi.

“Chính con nha đầu này làm gia đình không yên.”

“Nếu không phải nó nhất quyết đòi học đại học, con gái tôi có phải chịu cơn tức này không?”

Ánh mắt mẹ tôi lạnh đi.

“Chỉ vào nó thêm lần nữa thử xem.”

Ngón tay mẹ Hà Mạn run lên, cuối cùng vẫn thu về.

Đúng lúc ấy, anh trai tôi đột nhiên quỳ bò đến chân mẹ.

“Mẹ, con sai rồi.”