Trần Dao nhiệt tình kéo tôi vào phòng riêng của họ, nói hôm nay là tiệc chia tay độc thân của Chu Tư Vũ, mời tôi qua chơi một chút.
Thật ra tôi không muốn tham gia, nhưng nghĩ lại, ngày xưa Trần Dao và Chu Tư Vũ từng giúp tôi không ít, giờ gặp lại rồi mà từ chối thì cũng không hay.
Tôi nghĩ chỉ sang chào hỏi Chu Tư Vũ một tiếng, chúc mừng cô ấy rồi rút.
Vậy là tôi gửi tin nhắn báo cho Thẩm Yến Chu.
Phòng riêng có khá nhiều người, toàn là người lạ, cũng không thấy Chu Tư Vũ đâu.
Trần Dao gọi điện mới biết cô ấy còn đang bị kẹt xe.
Không gặp được người, tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì phía bên vang lên một giọng mỉa mai:
“Lâm Tri Hạ, vừa rồi thấy cậu bước xuống từ chiếc Maybach đấy, mấy năm nay phát tài ở đâu vậy?”
Giọng đó quen đến nỗi khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Quay đầu lại, quả nhiên là Lâm Nhất Kiệt đang ngồi ở góc phòng.
Lời nói đầy ẩn ý, khiến những người khác đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Trần Dao lập tức đứng ra dằn mặt:
“Lâm Nhất Kiệt, cậu ngậm miệng lại cho tôi!”
Tôi kéo tay Trần Dao, ra hiệu cho cô ấy đừng nóng.
Sau đó tôi nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhất Kiệt, thản nhiên đáp:
“Đúng là tôi phát tài rồi. Không giống cậu, vẫn chỉ biết ngồi đó mà xì xào sau lưng người khác như một con sâu thối.”
10
Hồi cấp 3, Lâm Nhất Kiệt thuộc dạng nhà khá giả, là kiểu công tử con nhà giàu.
Từng đưa thư tỏ tình cho tôi, bị từ chối thì quay sang thù ghét, rủ rê đám con trai trong lớp bịa chuyện về tôi:
“Thật tưởng mình là tiên nữ chắc? Tao để ý là vinh dự của nó đấy.”
“Đứa lớn lên trong gia đình đơn thân, trong lòng chắc chắn méo mó.”
“Suốt ngày chỉ biết học như con mọt sách, sau này không làm thuê cho tụi tao thì làm gì được?”
Tôi đã nghe hết những lời đó, cả ánh mắt cười cợt, đầy ác ý của họ.
Nhưng lúc ấy, tôi quá yếu đuối, không dám phản kháng.
Tôi phải lo học, cũng sợ gây chuyện khiến mẹ thêm phiền lòng — bà đã quá vất vả vì công việc rồi.
Vậy nên tất cả, tôi đều cắn răng chịu đựng.
Sau này đi làm, kiếm được tiền, việc đầu tiên tôi làm là đăng ký học võ.
Tôi học tán thủ, rồi học thêm cả karate.
Tôi nghĩ, nếu sau này lại phải nghe những lời nhục mạ như thế nữa, tôi nhất định sẽ không nhịn.
Cũng giống như bây giờ — tôi nhìn Lâm Nhất Kiệt, đột nhiên thấy hối hận vì hôm nay mình mặc váy.
Nếu không, tôi thật sự nên cho hắn một trận ra trò.
Có lẽ vì hình ảnh yếu đuối ngoan ngoãn năm xưa của tôi đã in sâu trong đầu họ, nên khi thấy tôi phản kích, mấy bạn học cấp 3 đều sửng sốt.
Lâm Nhất Kiệt thì nổi đóa thật sự:
“Cô dám nói tôi như thế? Lâm Tri Hạ, ai cho cô cái gan đó?”
Thấy hắn nổi giận, tôi lại càng cười.
“Lâm Nhất Kiệt, loại chuột sống trong cống như anh, thứ bọ hôi rình rập trong góc tường, cho dù tỏ tình tôi cả trăm lần, tôi cũng không buồn nhìn lấy một cái.”
“Tôi thấy anh ghê tởm.”
“Cái miệng chuyên phun lời bẩn thỉu của anh, đúng ra đã phải đi súc sạch từ bảy năm trước rồi.”
Nói xong, tôi cầm ly rượu trên bàn hắt thẳng vào mặt hắn.
Lâm Nhất Kiệt sững người tại chỗ, mãi vẫn chưa kịp phản ứng.
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, liền nhờ Trần Dao gửi lời chúc mừng đến Chu Tư Vũ giúp mình, rồi xoay người rời đi.
Bất ngờ, cửa phòng bị gõ rồi mở ra.
Không ngờ người bước vào lại là Thẩm Yến Chu.
Anh xuất hiện ở cửa với dáng người cao ráo, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng chính xác trên người tôi.
“Vợ à, em xong chưa?”
Thẩm Yến Chu mặc đồ thường ngày, nhưng vẫn có người nhận ra anh:
“Chủ tịch Thẩm?! Sao ngài lại ở đây?”
Ánh mắt anh liếc một vòng, giọng nhàn nhạt:
“Tới đón vợ tôi.”
Tôi bước đến bên cạnh anh:
“Chúng ta đi thôi.”
Ngay lập tức có người chạy đến:
“Hóa ra là phu nhân Thẩm tổng! Sao không nói sớm? Vừa rồi đúng là tiếp đãi không chu đáo rồi!”
“Thẩm tổng, phu nhân, đã tới rồi thì uống với tụi tôi một ly, càng đông càng vui mà!”
Thẩm Yến Chu nhìn tôi một cái, rồi lạnh nhạt từ chối:
“Không cần, vợ tôi không thích ồn ào.”
Bình luận