Sau đó anh khẽ liếc về phía góc phòng, nơi Lâm Nhất Kiệt đang ngồi, bật cười:
“Ơ? Có chuyện gì vậy? Sao có người uống rượu mà văng đầy mặt thế?”
Tôi cũng cười:
“Chắc… bị thiểu năng thôi.”
Mọi người: …
11
Tôi vốn không định giấu Thẩm Yến Chu.
Với ánh mắt quan sát của anh, chuyện vừa rồi hẳn anh đều nhìn rõ mười mươi.
Nhưng anh không hỏi gì cả, chỉ nghiêng đầu nói:
“Hay là đổi sang quán khác đi? Ở đây nhiều thứ dơ dáy quá.”
Anh nói nghiêm túc đến mức khiến tôi phì cười.
Tôi lắc đầu:
“Không đổi. Ban đầu đã chọn quán này để ăn, chẳng lẽ vì vài người không đáng mà phải bỏ đi?”
“Cứ ăn. Ăn ngay tại đây.”
Thẩm Yến Chu khẽ cười, đồng ý ngay.
Anh bảo nhân viên sắp xếp một phòng riêng khuất hơn, còn đặc biệt dặn đừng để ai làm phiền.
Ngồi vào bàn, anh rót cho tôi một ly trà nóng.
“Có cần anh làm gì không?”
Hơi nước bốc lên từ tách trà, lành lạnh nhưng khiến lòng tôi dịu đi.
Tôi hiểu rất rõ, nếu lúc đó tôi đồng ý ở lại, thì có thể mượn ánh sáng của Thẩm Yến Chu mà “nở mày nở mặt”, nhất là trước mặt loại người như Lâm Nhất Kiệt — nghĩ thôi đã thấy hả hê.
Nhưng tôi không muốn thế.
“Không cần. Mấy chuyện quá khứ ấy mà, chẳng đáng để tôi phí sức.”
“Thẩm Yến Chu, em không muốn biến anh thành một thứ công cụ để khoe mẽ, hay dùng để đánh trả người khác.”
“Cuộc sống của tụi mình, không cần phải phơi bày cho người ngoài xem. Chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp, không cần lãng phí thời gian vào đó.”
“Mình đang đi tuần trăng mật, chỉ cần quan tâm nhau là đủ.”
Thẩm Yến Chu nhìn tôi, ánh mắt lóe lên xúc động, vài giây sau anh khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Ăn xong bước ra, cũng không gặp lại những người không mong muốn nữa, chúng tôi lái xe thẳng về khách sạn.
Tới bãi đỗ xe, tôi vừa tháo dây an toàn thì nghe “cạch” — Thẩm Yến Chu khóa cửa lại.
Tôi khựng lại một giây, rồi tim đập loạn, giả vờ hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Chiếc xe đậu trong một góc tối, gương mặt Thẩm Yến Chu nửa khuất trong bóng, nhưng đôi mắt thì sáng lạ thường.
“Lúc ở nhà hàng, anh sợ em ngại nên không nói gì, nhưng thật ra…”
“Anh đã nhịn rất lâu rồi.”
“Tri Hạ, cái máy ATM của em cũng cần được bảo dưỡng định kỳ đấy.”
Tôi: ……
Đáng chết thật!
Anh ấy đúng là đã thấy hết rồi!
Tôi cúi gằm đầu, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, vừa mở miệng đã lắp bắp:
“Em không có ý đó…”
Thẩm Yến Chu khẽ cười:
“Không sao. Anh rất sẵn lòng làm cây ATM của em.”
“Anh sẽ coi đó là một lời khen. Bất cứ khi nào em cần, không cần nhập mật khẩu, cứ nói ra yêu cầu, anh đều sẽ đáp ứng.”
Nghe thì giống mấy lời nói suông, hệt như vẽ bánh trên giấy, chẳng thực tế chút nào.
Nhưng khi những lời đó do Thẩm Yến Chu nói ra, tôi lại sẵn sàng tin là thật.
Tôi nghĩ… tôi không còn thuốc chữa rồi.
Thẩm Yến Chu muốn dụ tôi, đúng là quá dễ.
“Vậy bây giờ, có thể yêu cầu… ‘phí bảo dưỡng’ rồi chứ?”
Cái “phí bảo dưỡng” mà Thẩm Yến Chu nói tới — là một nụ hôn.
Chúng tôi ngồi rất gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lướt qua mặt nhau, khiến nhiệt độ trong chiếc xe vốn đã chật hẹp này càng lúc càng nóng lên.
Ngay khi môi chạm môi, tôi như bị điện giật, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì.
Tôi không biết hôn.
Thẩm Yến Chu cũng không vội vã. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó vài giây.
Tôi cứ tưởng thế là xong.
Nhưng khi tôi vừa định lùi lại, Thẩm Yến Chu bất ngờ đưa tay giữ lấy sau gáy tôi, kéo tôi sát vào.
Tôi bật ra một tiếng kinh ngạc, thì môi anh đã ép sát, mạnh mẽ mà cuồng nhiệt.
Đầu lưỡi luồn qua kẽ răng, tiến vào khám phá, nóng bỏng và quấn lấy không buông.
Ban đầu đầu óc tôi như quay cuồng, về sau dần dần bình tĩnh lại, tôi cũng bắt đầu vụng về đáp lại… và ngay lập tức nhận được nụ hôn còn mãnh liệt hơn.
Đến khi tôi hoàn toàn không còn sức, Thẩm Yến Chu mới bế tôi về phòng.
Tôi chôn mặt trong hõm cổ anh, không dám ngẩng đầu.
Mất mặt quá rồi.
Bình luận