12
Chúng tôi chơi ở đảo biển một tuần rồi quay về Bắc Kinh.
Tối hôm đó, vẫn là ai về phòng nấy.
Sáng hôm sau dậy, Thẩm Yến Chu đã đến công ty. Tôi ở nhà xem phim.
Giữa chừng, bạn thân gọi điện đến hỏi chiến sự ra sao — cô ấy là fan trung thành của series “Tôi và chồng ATM”.
Tôi trả lời đúng sự thật.
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà hàng, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Yến Chu đúng là đã có bước tiến lớn.
Cụ thể là: thích ôm thì ôm, thích hôn thì hôn, ngủ chung giường, không còn cái “dải ngân hà” ngăn cách nữa.
Nhưng đúng là… chưa đi đến bước cuối cùng.
Có một hôm suýt nữa thì đi quá giới hạn, nhưng Thẩm Yến Chu đã kịp dừng lại.
Anh nói:
“Anh muốn lần đầu tiên của tụi mình, phải là trong một không gian khiến em thật sự thấy an toàn và thoải mái.”
Phải công nhận, Thẩm Yến Chu rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc nhỏ bé của tôi.
Thế nên hôm đó, anh dùng… một số cách khác để thay thế.
Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn ngủ ở hai phòng riêng.
Tôi cũng không tiện chủ động hỏi: “Anh có muốn chuyển về ngủ chung không?”
Nghe nó gấp gáp quá.
Thôi cứ vậy đi, để xem tình hình rồi tính tiếp.
Một tuần sau, bất ngờ có người liên lạc với tôi, nói là được Lâm Nhất Kiệt nhờ chuyển lời — bảo tôi “giơ cao đánh khẽ”.
Tôi nghe mà mù tịt, đến khi tra tin tức mới biết, nhà họ Lâm phá sản rồi.
Vừa nhìn đã biết đây là chiêu của Thẩm Yến Chu.
Tối hôm đó đi ăn, tôi nhắc chuyện này với anh, anh cũng chẳng giấu giếm:
“Là anh thấy hắn chướng mắt.”
“Một ông chủ uống rượu mà còn tạt vào mặt mình, thì sao mà dẫn dắt được tương lai nhân viên?”
“Thôi để anh tiếp quản luôn, tiện cho hắn đi trị bệnh cũng tốt.”
Thỉnh thoảng Thẩm Yến Chu nghiêm túc nhưng lại pha chút mỉa mai, đúng kiểu khiến tôi bật cười.
Được anh xác nhận rồi, tôi chẳng thèm để tâm đến lời nhắn của Lâm Nhất Kiệt nữa.
Với loại người như hắn, tha thứ hay nhân nhượng chỉ là phản bội chính bản thân mình của quá khứ.
Huống chi… tôi đâu có làm gì.
Là Thẩm Yến Chu thấy hắn ngứa mắt mà ra tay.
Vậy thì càng không liên quan đến tôi rồi.
13
Hôm nay trời đẹp, ăn trưa xong, chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.
Sắp tới tôi lại bắt đầu vẽ series mới, nên càng phải trân trọng những ngày mở mắt ra không bị deadline dí.
Xe đỗ bên vệ đường, tôi và Thẩm Yến Chu đứng dưới tán cây hôn nhau.
Giờ tôi không còn quá ngại ngùng như trước nữa, thậm chí sau mỗi nụ hôn còn dám nhìn anh thêm vài giây.
Thẩm Yến Chu ôm lấy tôi, giọng anh khàn khàn:
“Anh có thể chuyển về ngủ ở phòng chính không?”
Tôi giả vờ ngơ ngác:
“Anh chẳng bảo về muộn sợ làm em mất giấc à?”
Thẩm Yến Chu im lặng vài giây, rồi bật cười:
“Thật ra dạo này anh đâu có tăng ca nhiều như vậy.”
“Hôm đó thấy em ngủ không được thoải mái, sợ em khó thích nghi nên mới tạm thời chuyển ra phòng khách.”
“Cả mấy chuyến công tác gần đây cũng thế sao?”
“Ừ, toàn là mấy chuyến không cần thiết. Hai tháng trước anh đã dọn hết rồi.”
Tôi không nhịn được bật cười, Thẩm Yến Chu cũng cười theo.
Thật ra tôi đã lờ mờ đoán ra.
Từ sau chuyến đi đảo biển về, ngày nào Thẩm Yến Chu cũng tan làm đúng giờ, chẳng hề nhắc đến chuyện công tác.
Bận thì cũng có bận, nhưng không đến mức “bốc hơi” như trước.
Tối đó, Thẩm Yến Chu chuyển về lại phòng chính.
Và chúng tôi… có một màn “giao lưu sâu sắc”.
Đêm đó tôi mệt đến mức mắt không mở nổi.
Lúc ấy mới biết thì ra chuyện đó lại tốn sức đến thế.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bằng những cái hôn.
Tôi đẩy Thẩm Yến Chu ra, hỏi sao anh còn chưa đi tập gym.
Anh bật cười:
“Thay đổi địa điểm tập luyện thì cũng giống nhau thôi.”
Tôi: ……
14
Cuộc sống hôn nhân giữa tôi và Thẩm Yến Chu dần đi vào quỹ đạo.
Lúc rảnh rỗi giữa các chap truyện, tôi thường vẽ vài bức dễ thương kể lại đời sống hằng ngày của hai đứa, bằng nhân vật chibi.
Ban đầu chỉ là vẽ cho vui, coi như thư giãn một chút sau những ngày deadline căng thẳng.
Ai ngờ lại thu hút được rất nhiều người theo dõi. Đặc biệt là những chị em trước đó đã “đu OTP tôi với chồng ATM”, nghe tin liền ùn ùn kéo tới.
Lượng follow tăng chóng mặt, truyện dài của tôi cũng được đăng ký nhiều hơn hẳn.
Một hôm, khi đang đọc bình luận, tôi thấy một người viết:
【Sao tôi cứ cảm thấy chồng bạn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Không chừng cái xe của đối tượng xem mắt ban đầu cũng là do anh ta cố ý đụng vào đấy. Đàn ông mà…】
Tôi nhìn chằm chằm hai dòng đó, suy nghĩ một lúc lâu.
Rồi quyết định hỏi Thẩm Yến Chu cho rõ.
Lúc đó anh đang tựa đầu giường đọc sách. Nghe tôi hỏi xong, anh đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, nở một nụ cười vừa nham hiểm vừa dịu dàng:
“Bé con, hay là mình giao dịch một chút?”
Tự nhiên tôi thấy có linh cảm xấu.
Thẩm Yến Chu rất nghiêm túc, lập tức đưa ra “vật trao đổi” — một tấm ảnh.
Trong ảnh là tôi và một bé gái ở Phần Lan.
Lúc đó tôi vẫn chưa nghỉ việc. Công ty tổ chức chuyến du lịch nước ngoài 5 ngày.
Buổi chiều ngày cuối cùng không có lịch trình, mọi người được tự do đi chơi, mua sắm.
Tôi vốn không hứng thú với mấy chuyện shopping, nên mang bảng vẽ và bút đến khu nghệ thuật gần đó.
Tôi vẫn nhớ như in. Có một bé gái khuyết tật nhờ tôi vẽ tặng một bức tranh gia đình.
Cha mẹ cô bé đều đã mất vì chiến tranh. Em phải dùng vốn tiếng Anh ít ỏi để mô tả về họ cho tôi.
Tôi nghe cũng không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào vài từ khoá rồi tưởng tượng thêm.
Tôi đã bế cô bé lên, để em dùng cánh tay còn lành, nắm bút cùng tôi vẽ nên bức tranh đó.
Thì ra, lúc ấy Thẩm Yến Chu cũng đang ở đó. Và anh đã chụp lại khoảnh khắc ấy.
“Sau khi em rời đi, anh mới bắt đầu hối hận. Lẽ ra nên xin số em lúc đó.”
“Thật ra anh không tin vào tình yêu sét đánh… nhưng cảm giác rung động thì đến rất bất ngờ.”
“Không ngờ sau đó còn gặp lại được em. Vậy chắc là ý trời rồi.”
Tôi ngây người hồi lâu. Câu chuyện đó… thật quá kỳ diệu.
Thẩm Yến Chu khép sách, tháo kính.
“Anh nói xong rồi. Giờ đến lượt em.”
Tôi: ……
Cái chuyển cảnh này… có hơi gấp quá không?
Tôi định chuồn thì bị Thẩm Yến Chu giữ lấy cổ chân kéo ngược lại.
Tối hôm đó, tôi ngồi quỳ trên người anh, cắn môi thở dốc.
Ngón tay Thẩm Yến Chu chậm rãi tháo từng dải lụa trên người tôi, giọng anh khàn khàn:
“Bộ đồ mua cho mèo, sao mặc lên người bé con lại hợp thế này?”
Tôi lập tức nhớ lại lời nói dối hôm trước, vội vàng lấy tay bịt miệng anh.
Thẩm Yến Chu khẽ cười, hơi thở phả vào lòng bàn tay tôi, nóng rực khiến tôi nổi cả da gà.
“Em sao không nói sớm?”
Anh ôm tôi xoay người, đặt tôi xuống dưới:
“Anh sợ làm em sợ mà chạy mất.”
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng, in thành những mảng sáng tối trên sàn nhà.
Tôi như kẻ sắp chết chìm, bám víu vào người trước mặt như thể bấu vào chiếc phao cuối cùng.
Trong bóng đêm, chỉ còn lại tiếng thở dốc dày đặc của chúng tôi, đan xen hòa quyện.
Đêm, vẫn còn rất dài…
(Hết truyện)
Bình luận