Gửi Nhầm Tin Nhắn [...] – Chương 1

Tôi vô tình gửi nhầm tin nhắn hỏi về ghế massage cho đối tượng liên hôn.

【Có bền không?】
【Tần suất rung có nhanh không?】
【Một đêm dùng được bao lâu?】

Rất lâu sau đó, anh ấy mới trả lời một câu: 【Chắc là được, thử trước đã.】

Về sau, lúc tôi say rượu ngồi lên người anh ấy, mặt anh đỏ bừng đến tận mang tai, lắp bắp nói: “Chị… chị muốn thử luôn tối nay sao?”

1
Gần đây quán bar bận rộn quá, tôi quyết định tự thưởng cho mình một cái ghế massage.
Vai gáy đau ê ẩm, chuyện này không thể chần chừ thêm.

Tôi lập tức nhắn tin hỏi chủ cửa hàng.
【Có bền không?】
【Tần suất rung có nhanh không?】
【Một đêm dùng được bao lâu?】

Gửi liền ba tin mà bên kia chẳng thấy phản hồi gì.
Ngay lúc tôi định tắt điện thoại đi ngủ thì một tin nhắn bật lên.
【Chắc là được, thử trước đã.】

Tôi hơi nhíu mày, lần đầu tiên thấy chủ shop trả lời kiểu này.
Lẽ ra phải khen lấy khen để sản phẩm nhà mình chứ?
Chẳng lẽ đến cả anh ta cũng chưa dùng thử?

【Nếu không tốt thì có được trả không?】

Phản hồi lập tức đến ngay.
【Đừng trả vội, chắc chắn là dùng tốt.】
Sợ tôi không tin, anh ta lại nhắn thêm:
【Dùng tốt lắm.】

Đúng là kiểu người bán hàng lộ đầy sơ hở.
Nếu không nhờ SuSu cực kỳ đề cử cái ghế massage này, tôi thật sự nghĩ anh ta là đồ lừa đảo.

【Mai được không?】
【Liệu có gấp quá không…】
【Thôi khỏi nói nữa, tôi đang cần gấp. Vậy để tuần này đi.】

Lần này mãi sau mới thấy tin trả lời.
【Được… tôi sẽ chuẩn bị kỹ.】

Tôi lơ mơ rồi chìm vào giấc ngủ.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy lách tách trong phòng tắm — là Giang Thần về rồi.

Tôi và Giang Thần là vợ chồng liên hôn.
Cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, hồi bé từng gặp vài lần, sau này du học nước ngoài.
Lúc trở về thì trở thành đối tượng kết hôn được hai bên gia đình sắp đặt.

Tôi cũng đành chịu. Chỉ có lấy cậu ấy thì ba mẹ mới cho phép tôi mở quán bar.
Mà quán bar chính là sự nghiệp của tôi.

Chiếc giường bên cạnh hơi lún xuống, hương đàn hương dịu nhẹ lẩn vào khứu giác.
Tôi ngửi một chút rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Không hề hay biết, môi mình bị một thứ mềm mềm lướt qua.

2
Sáng hôm sau ngủ dậy, thật hiếm khi tôi nhìn thấy Giang Thần.
Dù là vợ chồng, nhưng vì công việc, hai đứa thường không gặp nhau ở nhà, tình cảm càng không có gì để nói.

Hôm nay hiếm lắm mới thấy cậu ấy đứng ở khu quầy bar, không biết đang nghịch gì.
Giang Thần mặc một chiếc sơ mi trắng, cúc áo trên cùng mở ra hai nút, lộ xương quai xanh đầy quyến rũ.
Tay áo xắn lên đến khuỷu, những đường gân rắn chắc ẩn hiện.

Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, cậu ấy lập tức né tránh, tai đỏ bừng. Tôi hơi khó hiểu.

“Cậu sao thế? Sốt à?”

“Khụ… không có.”

Anh ấy vừa ho, cả cổ cũng đỏ hết lên. Tôi đứng dậy, thắt lưng lại bắt đầu ê ẩm, bèn lấy điện thoại nhắn cho ông chủ.

【Hôm nay được không?】

Phải một lúc lâu sau bên kia mới trả lời:
【Được.】

Gửi xong tin nhắn, tôi lập tức ra ngoài làm việc.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...