2.
Về đến nhà, tôi lập tức mua vé bay sang Campuchia.
Biết rõ Phó Tri Dã nhắm vào tiền bồi thường của tôi, sao tôi còn có thể ngu ngốc đến xưởng nhà hắn làm thêm hè?
Chỉ cần tôi ra nước ngoài được, là có thể tránh khỏi bi kịch kiếp trước!
Đến ngày ra sân bay, cả lớp lại bất ngờ kéo đến chặn trước cổng nhà tôi.
Tô Niệm Niệm tươi cười lôi tôi ra ngoài, quay sang nói với bố mẹ tôi:
“Chú ơi dì ơi, nghỉ hè này bọn cháu sẽ đến xưởng nhà Phó Tri Dã làm thêm, Lục An hai tháng tới sẽ không về nhà đâu ạ!”
Bố mẹ tôi tin tưởng Tô Niệm Niệm từ nhỏ, lại thấy đông bạn bè như vậy nên chẳng chút nghi ngờ mà đồng ý ngay.
Phó Tri Dã giả bộ lễ độ kéo tôi lên xe buýt, còn vẫy tay chào bố mẹ tôi, trấn an họ yên tâm.
Tô Niệm Niệm sợ tôi bỏ trốn, liền dùng dây an toàn quấn tôi mấy vòng liền.
“Yên tâm đi Lục An, xưởng nhà Tri Dã ở tận nơi hẻo lánh, dù người Campuchia có tìm cũng chẳng ra!”
“Cậu làm đủ hai tháng là có tiền trả nợ rồi! Đến lúc đó nhớ dập đầu cảm ơn Tri Dã hai cái nhé, cậu ấy là thần tài của cậu đấy!”
Phó Tri Dã phẩy tay, cười cợt nói như có ẩn ý:
“Là cậu ấy là thần tài của bọn mình mới đúng! Đến lúc đó ai mà chẳng nhờ cậu ấy mà có lương?”
Cả lớp phá lên cười, ai cũng tưởng hắn đang châm chọc tôi.
Chỉ có tôi hiểu rõ — hắn nói thật!
Xe buýt sắp chạy lên đường cao tốc rồi, nếu không xuống ngay, tới cổng xưởng tôi sẽ không còn đường thoát!
Tôi cố giữ bình tĩnh, hét lớn:
“Bảo tài xế dừng xe một chút, tôi muốn xuống đi vệ sinh!”
Phó Tri Dã trợn mắt, mất kiên nhẫn:
“Nhịn đi, sắp tới nơi rồi.”
“Dù gì cũng là xưởng nhà cậu, trễ vài phút thì sao? Không lẽ xưởng nhà cậu còn bắt làm đúng giờ từng phút? Thế khác gì coi bọn tôi như trâu ngựa?”
Tôi nghiến răng gằn từng chữ, khiến nhiều bạn trong lớp cũng bắt đầu gật đầu tán đồng.
Phó Tri Dã bị dồn đến đường cùng, đành để tài xế dừng ở trạm xăng.
“Đi vệ sinh thì được, nhưng tất cả phải nộp điện thoại lại cho tôi, tránh có người nhân cơ hội lén trốn. Đây là vì tin tưởng lẫn nhau, đúng không?”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn chỉ nhằm vào tôi!
Tô Niệm Niệm lập tức đưa điện thoại ra, cau mày quát tôi:
“Còn không mau nộp đi! Ngày nào cũng lắm chuyện!”
Các bạn khác cũng nhìn tôi chằm chằm, giục:
“Mau lên! Mọi người đều đưa rồi mà! Nam thần cũng chỉ vì lo cho tất cả thôi!”
Chỗ này vẫn còn là vùng ven thành phố, cách sân bay không quá xa.
Chỉ cần tôi xuống được xe, chạy cũng kịp đến sân bay!
Tôi không cam lòng rút điện thoại ra, ném vào tay hắn rồi định lao xuống xe.
Phó Tri Dã bất ngờ hét lớn: “Giữ lấy cậu ta!”
Tô Niệm Niệm cùng mấy bạn khác lập tức túm lấy cổ áo tôi.
Hắn cầm điện thoại đập thẳng vào trán tôi, cười lạnh:
“Tôi biết ngay cậu giở trò! Cậu ta mua vé bay sang Campuchia, chuyến 2 giờ chiều! Cậu ta định bỏ trốn!”
Cả lớp nhìn tin nhắn thông báo check-in trong điện thoại tôi, lập tức giữ chặt lấy tôi, đè tôi xuống ghế.
“Lục An! Nếu cậu dám khiến cả lớp mất cơ hội phát tài này, bọn tôi không tha đâu!”
“Khuyên cậu ngoan ngoãn mà làm cho đàng hoàng! Không thì bọn tôi có trói cũng trói cậu đi bằng được!”
Không biết từ đâu, Tô Niệm Niệm rút ra một sợi dây, trói chặt tôi vào ghế.
“Biết ngay cậu không chịu yên! Đừng hòng chạy! Tri Dã đã nói rồi, cả lớp phải đi phỏng vấn! Một người cũng không được thiếu!”
Tôi giãy giụa vài lần, nhưng dây thừng chẳng hề lỏng chút nào.
Nhìn bóng lưng Tô Niệm Niệm và Phó Tri Dã đi khoe chiến tích, lòng tôi lạnh buốt.
Nghe tiếng Phó Tri Dã ra lệnh, tài xế lại nổ máy.
Chiếc xe lao đi vun vút, nhìn khung cảnh thành phố ngày càng xa dần, lòng tôi cũng chìm xuống tận đáy.
3
Khi đến cổng nhà máy, các bạn học trong lớp hớn hở kéo hành lý xuống xe.
Có người đã bắt đầu lên kế hoạch: hai tháng nữa nhận lương sẽ tiêu thế nào.
Có người thì mơ mộng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ vào công ty nhà họ Phó làm quản lý, cười đến không khép được miệng.
Chỉ riêng tôi là đứng nhìn chằm chằm vào khu nhà máy cũ kỹ đến rợn người này, lòng dạ như co rút lại vì sợ hãi.
Hôm nay tôi nhất định phải trốn khỏi đây — nếu không, ngày mai tôi sẽ chết ở nơi này, y như kiếp trước!
Phó Tri Dã nắm lấy dây thừng kéo tôi đi như kéo một món hàng, tôi hoàn toàn không có cách nào giãy thoát, chỉ đành uyển chuyển cảnh báo mấy người bạn học.
“Chỗ này sao máy móc nhìn cũ quá vậy? Phó Tri Dã, đừng nói là máy nhà cậu ăn thịt người nhé?!”
Câu nói khiến mấy bạn học khựng lại, nhưng Tô Niệm Niệm lập tức lên tiếng bênh vực Phó Tri Dã:
“Làm gì mà hoảng hốt vậy! Tri Dã là thiếu gia nhà giàu nhất Hải Thành đấy, máy móc nhìn cũ thôi chứ chắc chắn đều là loại tiên tiến nhất!”
Các bạn học cũng đầy vẻ sùng bái, đồng thanh nói:
“Đúng đó! Nhà nam thần trường mình sao có đồ dỏm được? Người ta là con nhà giàu chính hiệu, còn cậu chỉ là đứa nghèo rớt mồng tơi mà cũng dám nói xấu?”
“Phó nam thần cho cậu cơ hội vào đây làm việc là quý lắm rồi! Còn dám bôi nhọ anh ấy nữa thì cả lớp sẽ cô lập cậu luôn!”
Vốn dĩ Phó Tri Dã có hơi chột dạ vì câu hỏi của tôi, nhưng nghe thấy mọi người ra sức bênh vực, hắn lập tức nở nụ cười ngông cuồng, túm lấy tóc tôi kéo ngược lại đau điếng:
“Lục An! Nhà cậu nghèo đến mức chưa thấy gì ra hồn, thôi thì tôi rộng lượng tha cho! Nhưng đã dám bôi nhọ nhà tôi, đến lúc lĩnh lương thì nhớ quỳ xuống mà liếm sạch giày cho tôi nhé!”
Da đầu tôi đau rát vì bị giật tóc, nhìn các bạn học vẫn hớn hở điền phiếu phỏng vấn, lòng tôi cũng hoàn toàn nguội lạnh.
Mọi người đều chen nhau phỏng vấn, chẳng ai thèm để ý tôi đang làm gì.
Bình luận