Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Đạn mạc trước mắt lại xuất hiện.

【Các chị em lại đến xem Kiến Hạ ăn cơm nè.】

【Đúng vậy đúng vậy, hôm nay mị nhận được giấy báo trúng tuyển đại học rồi, cũng lên báo hỉ với các chị em đây.】

【Tôi cũng lên báo hỉ, sau khi ly hôn tôi lại đi học lên tiến sĩ, năm nay cũng giống như Kiến Hạ, sắp tốt nghiệp rồi!】

【Ô mô chúc mừng chúc mừng! Mọi người giỏi quá đi!】

【Haiz, nhớ hồi xưa Kiến Hạ có thể nhìn thấy chúng ta, bây giờ không nhìn thấy nữa rồi, vẫn hơi buồn một chút.】

【Không sao cả, cô ấy đang nỗ lực sống thật tốt, chúng ta cũng vậy.】

Mắt tôi mở to: “Trời đất, mọi người giỏi quá đi.”

【Kiến Hạ, cô có thể nhìn thấy chúng tôi rồi sao?!】

“Thấy rồi, tôi nhìn thấy rồi!”

【A a a a, tốt quá, cô phải hạnh phúc nhé.】

【Đúng thế, chúng tôi đã nhìn cô đi lên từ những bước đầu tiên, bây giờ cũng đã là nhà thiết kế kiến trúc có tiếng tăm rồi, Kiến Hạ à.】

Mắt tôi lại rưng rưng.

“Các bạn cũng vậy, tất cả mọi người đều phải hạnh phúc nhé.”

Hứa Đông Tàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Anh không hỏi tại sao tôi khóc, dường như ngay từ đầu anh đã biết nước mắt của tôi rơi vì ai.

Chiếc nhẫn kim cương hình hoa hướng dương trên ngón áp út lấp lánh ánh sáng.

Tôi nghĩ, tất cả chúng tôi nhất định đều sẽ hạnh phúc.

*(Hết)*