Càng chướng tai hơn.
Đúng là đi nhầm vào nhà vương giả mà.
“Từ khi anh hai bị thương năm ngoái, anh ấy đã tự nhốt mình lại.”
“May mà nhờ có chị dâu, giờ anh ấy mới có thể bước ra ngoài lần nữa. Tâm nguyện lớn nhất đời em, chính là anh hai có một người thân thuộc biết rõ gốc gác ở bên cạnh.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, cái đứa nhóc này, tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã già dặn vậy rồi.
Cậu ta cũng nhìn thẳng vào tôi, khẽ cười: “Cho nên, ai dám lừa gạt anh hai em, em có xuống địa ngục cũng phải lôi kẻ đó theo.”
Vẻ ngốc nghếch vô hại ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là sự tàn nhẫn như rắn rết.
Tôi sợ đến mức rớt luôn quả xoài xanh to đùng trên tay xuống đất.
Cậu ta lập tức cúi người nhặt lên giúp tôi, nét mặt lại khôi phục dáng vẻ lúc mới gặp.
“Chị dâu, quả này rơi dập rồi, để em đổi quả khác cho chị ăn nhé.”
Tôi gật đầu theo phản xạ: “Được, được.”
Hứa Phong đặt quả xoài xanh xuống, lấy cho tôi quả mới, lúc lấy còn cố tình sờ nắn độ mềm cứng.
“Ăn quả này đi chị dâu, chín tới rồi đấy.”
Tôi mím môi nhận lấy, cúi gằm mặt cầm con dao nhỏ gọt vỏ.
Cậu ta cũng không nói gì, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi.
Nhìn đến mức tôi sởn gai ốc.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh không nhìn cậu ta, vừa định bỏ một miếng xoài vào miệng.
Cậu ta nhẹ nhàng hỏi: “Chị dâu, sao em nhớ anh hai từng nói, chị bị dị ứng với xoài mà?”
Ngay khoảnh khắc cậu ta thốt ra câu này, Hứa Đông Tàng vừa xào xong một đĩa thức ăn, ngồi xe lăn bưng đĩa đồ ăn đi ra.
Tim tôi thót lên một cái, trong ấn tượng, hình như Bạch Oánh Oánh bị dị ứng xoài thật.
Xong đời.
Tiêu tùng thật rồi.
**07**
Hứa Phong khoanh tay vẻ mặt như đang xem kịch vui.
Cậu ta cố tình.
Tôi cúi đầu không dám nhìn Hứa Đông Tàng.
Xe lăn của anh ngày càng gần tôi.
Xung quanh chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ có tiếng tim đập của chính mình, đinh tai nhức óc.
Trong nhịp tim đập thình thịch, tôi chờ đợi phán quyết của tử thần.
Giây phút đó, thực ra tôi không hề sợ hãi.
Nhiều hơn cả, chỉ cảm thấy có lỗi với Hứa Đông Tàng.
Một người tốt như vậy, giá như lúc đầu người gặp được anh ấy là tôi thì tốt biết mấy.
Đạn mạc trước mắt lại bay lướt qua với tốc độ chóng mặt.
【Hỏng rồi hỏng rồi, đang yên đang lành lại hỏng rồi, tôi đã bảo Hứa Phong tên này thâm nho lắm mà!】
【Hu hu hu nữ phụ nhỏ của tôi, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái kết phải bay màu sao?】
【Nữ phụ đáng lẽ phải chết từ lâu rồi có được không, sống thêm được ngần ấy ngày đúng là hời cho cô ta rồi.】
【Nào các chị em, report cái lầu trên cho nó bị cấm ngôn đi.】
Đĩa thức ăn đặt xuống mặt bàn, phát ra tiếng va chạm nhẹ.
Tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo ấm áp quen thuộc.
“Em nhớ nhầm rồi, anh nói là cô ấy bị dị ứng với nho.”
Hứa Phong đinh ninh nói: “Không thể nào anh hai, em không thể nhớ nhầm được.”
Hứa Đông Tàng nhìn thẳng vào cậu ta, khí chất dịu dàng ấm áp ngày thường bay biến sạch.
Sự lạnh lẽo tỏa ra xung quanh áp bức đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Em nhớ nhầm rồi, anh nói là quả nho.”
“Còn đứng đó làm gì, mau vào phụ anh làm cơm.”
“… Vâng, anh hai.”
Hứa Phong không cam tâm cất bước đi theo, trước khi đi còn quay lưng lại liếc tôi một cái.
“Chậc.”
Giống như đang thất vọng vì không bắt được quả tang tôi.
Chậc chậc chậc, chép miệng cái nữa tao nhổ lưỡi mày luôn giờ.
Tôi chỉ có thể bất lực gào thét trong lòng về phía hai người họ .
【Nữ phụ nhỏ à, khôn ngoan lên chút đi, rảnh rỗi thì lôi tin nhắn chat của họ ra mà đọc nhiều vào chứ?】
【Ngày nào cũng gây ra mấy trò dọa người thế này, tôi đi làm một ngày vốn đã mệt rồi, còn phải nơm nớp lo lắng chuyện nhà cô Lâm nữa.】
Có lý.
Tôi rút điện thoại ra, chuyển sang tài khoản phụ.

