Ta nhặt được một vị tướng quân bị mù đôi mắt, tận tâm chăm sóc hắn suốt ba năm.Ngày hắn tháo bỏ tấm vải che mắt, ta lặng lẽ rời đi không lời từ biệt. Lần gặp lại, ta chỉ là thân thích nghèo túng đến nương nhờ phủ Tể tướng, sống cảnh ăn nhờ ở đậu.Hắn lại là vị quý tế mà ngay cả Tể tướng cũng phải nịnh bợ, là hôn phu của tiểu thư phủ Tể tướng. Tiểu thư làm nũng nói:“Xá lang, thiếp đã cãi lời phụ mẫu, giấu tên thật, chăm sóc chàng suốt ba năm, chàng không được phụ bạc thiếp.” Hắn mỉm cười, dịu giọng đáp:“Tự nhiên là vậy.” Thế nhưng trong khi nói, ánh mắt hắn lại rơi xuống người ta.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận