Phần 1: Tái sinh và đêm tân hôn
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa như chiếc áo choàng lụa phủ kín cả Yến Kinh. Trong màn sương lạnh giá, từng tiếng trống nhạc lễ vang lên rộn rã, cuốn lấy tâm trí mơ hồ của Triệu Tụy. Đôi mắt nàng khẽ hé mở, nhận ra bản thân đang ngồi trong chiếc kiệu hoa lay động. Cảm giác quen thuộc này như kéo nàng trở về thực tại từ cơn mê mộng mịt mùng.
Được cung nữ đỡ ra khỏi kiệu, nàng bước vào tân đường, cùng Tạ Duẫn hành lễ bái đường. Từng khung cảnh trước mắt như sương mờ phủ lấp, mọi thứ mơ hồ đến nỗi nàng khó phân biệt thực hư. Chỉ khi được đưa vào tân phòng, đối diện với ánh nến lung linh, Triệu Tụy mới bàng hoàng nhận ra: nàng đã tái sinh, trở lại đêm tân phòng của mình.
Đưa mắt nhìn gương đồng, nàng thấy hình ảnh mình trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, khuôn mặt xinh đẹp bị phủ bởi chiếc khăn voan lụa mỏng. Đây chính là thời khắc nàng vừa thành thân cùng Tạ Duẫn, trạng nguyên khoa cử, nay là phò mã của nàng. Ký ức kiếp trước ùa về, khiến lòng nàng không khỏi xót xa.
Trong kiếp trước, nàng đã ngộ nhận rằng Tạ Duẫn là người lạnh nhạt, không hề quan tâm tới mình. Nàng cứ nghĩ hắn xem cuộc hôn nhân này như một gánh nặng vì bị ép buộc. Nhưng chỉ sau khi chết đi, nàng mới hiểu được sự thật: suốt mười năm, hắn đã trả thù thay nàng, đánh đổ mọi thế lực đã hãm hại nàng. Cuối cùng, hắn tự sát trước mộ nàng, để lại lời nói chất chứa nỗi niềm đau đớn: "Kiếp sau, ta sẽ không để lỡ nàng nữa."
Và bây giờ, nàng thực sự trở lại. Đối diện với sự lạnh nhạt của Tạ Duẫn, Triệu Tụy không hề do dự. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, cất giọng dịu dàng:
" Đêm động phòng hoa chúc, phò mã nỡ để ta một mình ở đây sao?"
Hành động táo bạo và lời nói bất ngờ của nàng khiến Tạ Duẫn ngỡ ngàng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm. Hắn quay mặt đi, đáp lời lạnh lùng:
"Điện hạ nên giữ ý tứ. Bọn họ đang đợi ngoài cung để báo lại tình hình."
Triệu Tụy không nao núng, nàng khẽ nắm lấy ống tay áo hắn, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng kia:
"Tạ Duẫn, kiếp này ta sẽ không để những sai lầm trước kia lặp lại."
Sự mềm mại trong giọng nói và đôi mắt đầy chân thành của nàng như một mũi dao xuyên vào lòng hắn. Tạ Duẫn ngưng một thoáng, sau đó hít sâu, thu tay lại, cố gắng giữ vẻ bình thản:
"Điện hạ đã nói vậy, thần xin không phụ ý."
Triệu Tụy mỉm cười, nâng chén rượu giao bôi lên, ánh mắt chứa đựng niềm tin mới. Đêm nay, nàng đã thay đổi số phận, bắt đầu hành trình tìm lại tình yêu và bảo vệ bản thân trước những âm mưu đang đợi chờ.
Phần 2: Xây dựng lòng tin với Gia đình phu quân
Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên len qua rèm cửa sổ, Triệu Tụy tỉnh dậy. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tạ Duẫn, nàng biết hắn đã rời đi từ sớm để lên triều. Cung nữ Bích bước vào, khẽ cúi đầu:
"Điện hạ, phò mã đã đến triều, nô tỳ sẽ giúp người sửa soạn để chuẩn bị ra mắt trưởng bối."
Triệu Tụy gật đầu, ánh mắt lướt qua hình ảnh mình trong gương. Nàng nhận ra bản thân giờ đây không chỉ là một công chúa cao quý mà còn là thiếu phu nhân nhà họ Tạ. Kiếp trước, mối quan hệ giữa nàng và gia đình nhà phu quân luôn xa cách. Tạ phu nhân, dù hiền hậu nhưng vì thấy nàng và Tạ Duẫn không hòa hợp nên cũng ít gần gũi. Lần này, nàng quyết tâm thay đổi, bắt đầu từ việc lấy lòng Tạ phu nhân.
Khi gặp Tạ phu nhân, Triệu Tụy quỳ xuống dâng trà một cách cung kính, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
"Mẫu thân, con từ nhỏ đã sống trong cung, chưa quen lễ nghĩa gia môn, mong mẫu thân chỉ bảo thêm."
Tạ phu nhân thoáng ngạc nhiên, ánh mắt dịu lại. Nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt bà khi bà nhận lấy chén trà từ tay nàng:
"Con ngoan, không cần quá câu nệ. Từ nay đã là người một nhà, ta sẽ đối đãi con như nữ nhi của mình."
Lời nói ấy như một sự ấm áp thấm vào lòng Triệu Tụy. Nàng đáp lại bằng ánh mắt cảm kích, càng thêm chắc chắn rằng lần này mình phải xây dựng một mối quan hệ vững chắc với gia đình phu quân.
Buổi chiều, Tạ phu nhân dẫn nàng đi dạo quanh hoa viên. Bà kể về những ngày tháng thơ ấu của Tạ Duẫn, từ lúc nhỏ theo ông nội học chữ đến khi trưởng thành trở thành trạng nguyên. Triệu Tụy chăm chú lắng nghe, đôi khi còn chủ động hỏi thêm, tạo không khí gần gũi.
"Mẫu thân, người nói nơi mà Duẫn lang thường đọc sách lúc nhỏ có phải gần cây hoa đào không? Hẳn là khung cảnh rất nên thơ," nàng nhẹ nhàng hỏi.
Tạ phu nhân cười hiền, gật đầu:
"Đúng vậy, nơi ấy vừa tĩnh lặng lại nhiều cây cối, rất hợp để trau dồi kiến thức. Có dịp, ta sẽ dẫn con đến xem."
Triệu Tụy mỉm cười, trong lòng càng thêm tự tin rằng mình đang dần chiếm được cảm tình của Phu nhân.
Buổi tối, khi Tạ Duẫn trở về, Triệu Tụy ngồi đợi hắn trong phòng. Nàng đã chuẩn bị sẵn bữa tối, tự tay múc một bát canh đưa tới trước mặt hắn:
"Hôm nay chàng vất vả rồi. Ta đã nấu món canh này, chàng thử xem có hợp khẩu vị không?"
Tạ Duẫn ngỡ ngàng thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hắn không nói gì, chỉ nhận bát canh từ tay nàng. Nếm một muỗng, hắn gật đầu nhạt:
"Khá tốt. Điện hạ có lòng."
Triệu Tụy cười dịu dàng, không để tâm tới thái độ lạnh nhạt của hắn. Nàng biết, để thay đổi cái nhìn của hắn cần nhiều hơn là những hành động nhỏ này, nhưng đây là khởi đầu tốt. Chỉ cần nàng kiên trì, sớm muộn gì, trái tim Tạ Duẫn cũng sẽ mềm lại.
Khi đêm buông xuống, Triệu Tụy lặng lẽ tự nhủ:
"Kiếp này, ta nhất định sẽ giữ vững mọi thứ thuộc về mình. Tình cảm gia môn, tình yêu, và cả sự tôn nghiêm của bản thân. Tạ Duẫn, ta sẽ không để chàng rời xa nữa."
Phần 3: Hiểu lầm cũ và biểu ca
Ngày hôm ấy, ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng trong phòng, nhưng lòng Triệu Tụy lại trĩu nặng khi nghe cung nữ Bích khẽ báo tin:
"Điện hạ, biểu ca người vừa đến Yến Kinh, hiện đang trú ở phủ Thừa tướng."
Triệu Tụy khẽ nhíu mày. Biểu ca của nàng, Cố Thừa Dục, chính là một phần nguyên nhân khiến kiếp trước mối quan hệ giữa nàng và Tạ Duẫn thêm xa cách. Tạ Duẫn từng hiểu lầm rằng nàng đem lòng thương nhớ biểu ca, dù sự thật chỉ là tình thân đơn thuần. Lần này, nàng nhất định không để những hiểu lầm ấy làm tổn thương mối quan hệ của họ nữa.
Buổi tối, khi Tạ Duẫn trở về, ánh mắt hắn thoáng lạnh lùng hơn thường ngày. Hắn không nhìn thẳng vào nàng, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa chút giễu cợt:
"Điện hạ hôm nay trông có vẻ vui, chẳng hay là vì đã nghe tin về biểu ca?"
Lời nói như một mũi dao găm vào lòng Triệu Tụy. Nàng biết, nỗi nghi kỵ trong lòng Tạ Duẫn không phải mới nảy sinh mà đã âm ỉ từ lâu. Nhưng nàng không trách hắn, bởi trong kiếp trước, nàng từng vô tình tạo ra khoảng cách này. Nàng bình tĩnh bước đến gần hắn, nhẹ nhàng đáp lời:
"Biểu ca là người thân của ta, nhưng chưa bao giờ là người ta dành tình cảm sâu sắc. Duẫn lang, chàng đã hiểu lầm rồi."
Tạ Duẫn thoáng khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào nàng, như muốn dò xét từng lời nói. Hắn cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ mỉa mai:
"Vậy sao? Nếu vậy, tại sao kiếp trước nàng lại để ta mang tiếng vì nàng mà phụ bạc tình cảm người khác?"
Những lời nói sắc bén ấy khiến trái tim Triệu Tụy như thắt lại. Nhưng nàng không hề nao núng. Nàng bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói như nước chảy nhưng lại cứng rắn:
"Duẫn lang, kiếp này ta sẽ không để chàng phải nghi ngờ thêm nữa. Hãy tin ta, chỉ cần cho ta cơ hội để chứng minh."
Tạ Duẫn không đáp, chỉ lẳng lặng rời đi, để lại một sự im lặng nặng nề. Nhưng Triệu Tụy biết, nàng đã gieo một hạt mầm nhỏ trong lòng hắn. Nàng tin, với sự chân thành, nàng có thể xóa bỏ khoảng cách đã tồn tại giữa hai người từ kiếp trước.
Ngày hôm sau, Triệu Tụy quyết định đến thăm Cố Thừa Dục. Khi gặp biểu ca, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như ngày nào. Nhưng nàng cảm thấy một chút khác lạ, như thể hắn đang che giấu điều gì. Trong cuộc trò chuyện, Cố Thừa Dục khẽ nói:
"Tụy muội, ta biết muội sống trong cung đầy rẫy mưu mô. Nếu có chuyện gì cần giúp, ta sẽ không bao giờ từ chối."
Lời nói ấy khiến nàng thoáng chạnh lòng. Nàng nhớ lại kiếp trước, chính sự xuất hiện quá nhiều lần của biểu ca bên cạnh nàng đã tạo cơ hội cho kẻ khác bịa đặt chuyện. Lần này, nàng quyết tâm giữ khoảng cách để không ai có thể lợi dụng tình thân giữa họ làm công cụ phá hoại.
Khi về phủ, nàng gặp lại Tạ Duẫn, đang ngồi trong thư phòng. Nàng bước vào, nhìn thẳng vào hắn, giọng nói không chút do dự:
"Ta đã gặp biểu ca, nhưng chỉ là để chào hỏi và nhắc nhở huynh ấy cẩn thận trong những hành động. Duẫn lang, ta mong chàng hiểu rằng, giữa ta và huynh ấy chỉ là tình thân, không hơn không kém."
Tạ Duẫn im lặng hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, như muốn tin nhưng vẫn còn do dự. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
"Ta sẽ chờ xem điện hạ có giữ lời hay không."
Triệu Tụy biết, sự nghi kỵ trong lòng Tạ Duẫn vẫn chưa thể tan biến ngay lập tức, nhưng ít nhất, nàng đã tạo được một bước tiến. Kiếp này, nàng sẽ từng bước xóa nhòa khoảng cách giữa họ, dùng thời gian và hành động để chứng minh tình yêu và sự chân thành của mình.
Bình luận