Hai Kiếp Hoan Ca – Chương 2

Phần 4: Âm mưu lộ diện

Đêm nay, ánh trăng nhợt nhạt phủ lên Yến Kinh một lớp sương mờ lạnh giá. Triệu Tụy ngồi trước án thư, ánh mắt nàng chăm chú vào từng dòng chữ trên tờ giấy vừa nhận được từ người hầu trung tín. Những dòng chữ như ngọn lửa cháy âm ỉ, tố cáo một âm mưu đang được Triệu Khánh Ninh bí mật thực hiện.

“Hoàng muội, quả nhiên vẫn không từ bỏ.”
Nàng khẽ nhếch môi cười lạnh. Những ký ức đau đớn từ kiếp trước ùa về, nhắc nhở nàng rằng, kẻ đứng sau mọi đau khổ của nàng không ai khác ngoài người muội muội tưởng như hiền lành kia. Lần này, nàng sẽ không để những âm mưu đen tối đó làm hại mình nữa.

Sáng hôm sau, Triệu Tụy quyết định đến thăm hoàng cung, lấy cớ hỏi thăm sức khỏe của mẫu thân, hoàng hậu. Trong buổi trò chuyện, nàng cố ý nhắc đến Triệu Khánh Ninh, ánh mắt như vô tình nhưng thật ra đang quan sát phản ứng của những người xung quanh.

"Hoàng muội gần đây khỏe chứ? Muội ấy thật may mắn khi được bệ hạ sủng ái," nàng cười nhẹ, giọng điệu dịu dàng.

Hoàng hậu thoáng chững lại, rồi cười đáp lời:
"Khánh Ninh vẫn ổn, con không cần bận tâm. Dù sao, nó cũng là muội muội của con."

Triệu Tụy cười nhạt, không nói thêm. Nàng biết hoàng hậu đã nhận ra điều gì đó, nhưng bà vẫn chọn cách né tránh. Tuy nhiên, nàng không quan tâm, bởi nàng đã có kế hoạch cho riêng mình.

Tối hôm đó, nàng lặng lẽ triệu tập người hầu trung tín nhất, giao nhiệm vụ theo dõi sát mọi động thái của Triệu Khánh Ninh. Ký ức từ kiếp trước đã tiết lộ rằng, Triệu Khánh Ninh sẽ lợi dụng Bích – cung nữ thân cận của nàng – để gieo rắc những tin đồn sai lệch, làm mất danh dự của nàng trước mặt triều đình.

Vài ngày sau, một tin đồn bắt đầu lan truyền trong cung. Tin đồn rằng Triệu Tụy có quan hệ thân mật vượt mức với biểu ca, Cố Thừa Dục, nhanh chóng đến tai bệ hạ. Hoàng đế triệu nàng đến để tra hỏi.

"Triệu Tụy, trẫm nghe được vài lời không hay. Con có gì muốn giải thích không?" giọng của hoàng đế nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.

Triệu Tụy quỳ xuống, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào vua cha:
"Phụ hoàng, tất cả những lời đồn đại đó đều là sai sự thật. Nếu phụ hoàng cho phép, nhi thần xin được tự mình tìm ra kẻ đứng sau mưu đồ này."

Hoàng đế trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu:
"Được, trẫm cho con thời gian, nhưng nếu không làm rõ, con hãy tự gánh hậu quả."

Triệu Tụy cúi đầu cung kính:
"Tạ ơn phụ hoàng, nhi thần sẽ không để người thất vọng."

Sau buổi diện kiến, nàng trở về phủ, lặng lẽ chuẩn bị cho kế hoạch phản đòn. Nàng lợi dụng mối quan hệ với các cung nữ trung thành để đưa ra những bằng chứng quan trọng. Những thư chỉ ghi lại cuộc trò chuyện bí mật của Triệu Khánh Ninh với Bích đã được nàng sao chép cẩn thận, sau đó âm thầm giao cho thái giám thân cận của bệ hạ.

Vài ngày sau, khi hoàng đế triệu kiến tất cả các bên liên quan, Triệu Khánh Ninh bị bắt quả tang với các bằng chứng không thể chối cãi. Hoàng đế tức giận, sắc mặt tái xanh, nhìn thẳng vào nàng:
"Khánh Ninh! Ngươi đã dám bôi nhọ thanh danh của Triệu Tụy, lại còn mưu đồ chia rẽ cung nội. Ngươi nói xem, ta phải xử lý ngươi thế nào?"

Triệu Khánh Ninh quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy:
"Phụ hoàng, nhi thần chỉ là bị người khác xúi giục… xin phụ hoàng tha tội!"

Nhưng lần này, Triệu Tụy không để lỡ cơ hội. Nàng bước lên, giọng nói đanh thép nhưng vẫn giữ sự lễ độ:
"Phụ hoàng, nếu hôm nay không có bằng chứng rõ ràng, liệu nhi thần có thể tự minh oan? Hoàng muội không chỉ làm nhục thanh danh của nhi thần mà còn làm tổn hại thanh danh của hoàng gia. Mong phụ hoàng xét xử công minh."

Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Ông quay lại phía Triệu Khánh Ninh, hạ lệnh:
"Khánh Ninh, từ nay ngươi bị giam lỏng trong cung. Không có lệnh của trẫm, không được rời khỏi."

Sau buổi diện kiến, Tạ Duẫn trở về phủ và thấy nàng đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đêm. Hắn bước tới, khẽ nói:
"Điện hạ, ta không ngờ nàng lại có thể xoay chuyển cục diện nhanh đến vậy."

Triệu Tụy khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ánh sáng của sự quyết tâm:
"Duẫn lang, đây mới chỉ là bắt đầu. Kiếp này, ta sẽ không để ai có cơ hội hủy hoại cuộc sống của chúng ta nữa."

Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu:
"Ta tin nàng."

Phần 5: Phản công bằng ký ức kiếp trước

Ánh nến trong phòng le lói, hắt lên bức tường những bóng hình mơ hồ. Triệu Tụy ngồi trước án thư, ngón tay mảnh mai lướt qua từng tờ giấy chứa thông tin nàng đã thu thập được. Đây là những manh mối nhỏ từ kiếp trước, tưởng chừng không đáng kể, nhưng dưới con mắt của nàng giờ đây lại trở thành những mảnh ghép hoàn hảo để vạch trần âm mưu của Triệu Khánh Ninh.

“Nếu đã muốn hại ta, thì hãy sẵn sàng chịu phản kích.”
Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. Kiếp trước, Triệu Khánh Ninh từng bước dồn nàng vào đường cùng, nhưng lần này, nàng sẽ dùng chính hiểu biết của kiếp trước để lật ngược thế cờ.

Ngày hôm sau, nàng mời một vị đại thần trung thành đến phủ. Người này từng là một đồng minh quan trọng của Tạ Duẫn, nhưng kiếp trước đã bị Triệu Khánh Ninh hãm hại và lưu đày. Triệu Tụy biết rằng, nếu nàng có thể cứu vãn vị đại thần này, không chỉ giúp Tạ Duẫn củng cố thế lực, mà còn gây khó khăn cho Triệu Khánh Ninh và phe cánh của ả.

Khi người đại thần bước vào, Triệu Tụy đứng dậy, tự mình rót một chén trà, đưa đến trước mặt ông:
"Đại nhân, ta biết người từng chịu nhiều bất công. Hôm nay, ta muốn hỏi, nếu ta giúp ngài lật lại án, ngài có sẵn sàng hợp tác cùng ta và phò mã không?"

Vị đại thần thoáng kinh ngạc trước sự thẳng thắn của nàng. Đôi mắt ông ánh lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng ẩn chứa hy vọng. Ông cúi người, đáp lời:
"Điện hạ, nếu người thật sự có cách, lão thần nguyện dốc toàn lực vì người và phò mã."

Triệu Tụy mỉm cười, ánh mắt tự tin:
"Ta sẽ không để ngài thất vọng."

Buổi tối, Tạ Duẫn trở về, ánh mắt mang vẻ dò xét. Hắn đã nghe tin về cuộc gặp gỡ giữa nàng và vị đại thần. Khi bước vào thư phòng, hắn thấy nàng đang chăm chú viết thư.

"Nàng đang làm gì?" Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự tò mò.

Triệu Tụy đặt bút xuống, nhìn thẳng vào hắn, không chút do dự:
"Ta đang viết thư gửi cho vài đại thần quan trọng trong triều, nhờ họ làm chứng cho đại nhân kia. Chàng có muốn xem qua không?"

Tạ Duẫn nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên:
"Ta không ngờ nàng lại tự mình hành động như vậy. Nhưng nàng có chắc việc này không gây thêm rắc rối chứ?"

Triệu Tụy mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:
"Duẫn lang, chàng có thể không tin ta, nhưng ta không bao giờ làm điều gì khiến chàng gặp nguy hiểm. Kiếp này, ta không chỉ muốn là thê tử của chàng, mà còn là đồng minh của chàng."

Tạ Duẫn nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Vài ngày sau, kế hoạch của Triệu Tụy bắt đầu phát huy tác dụng. Những lời đồn về mối quan hệ giữa nàng và biểu ca dần được dập tắt nhờ những bằng chứng mà vị đại thần kia cung cấp, cùng sự hỗ trợ của những người trong triều trung thành với nàng. Triệu Khánh Ninh, vốn đang ở thế thượng phong, bắt đầu cảm thấy áp lực.

Trong một buổi yến tiệc tại cung, Triệu Khánh Ninh cố ý tìm đến để khiêu khích. Ánh mắt ả chứa đầy vẻ đắc ý, như muốn nhắc nhở rằng cuộc chiến này chưa kết thúc.

"Hoàng tỷ, gần đây ta nghe nói tỷ rất bận rộn. Không biết có phải đang lo lắng về những tin đồn kia không?" Ả cười nhạt, giọng điệu đầy ẩn ý.

Triệu Tụy không hề nao núng, nàng nhìn thẳng vào Triệu Khánh Ninh, giọng nói bình thản nhưng sắc như dao:
"Hoàng muội, người càng gieo rắc những tin đồn vô căn cứ, lại càng dễ để lộ sơ hở. Ta khuyên muội nên cẩn thận, bởi một khi chân tướng lộ ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Lời nói của nàng như một đòn đánh trực diện khiến Triệu Khánh Ninh tái mặt. Nhưng ả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lời:
"Tỷ tỷ quả là khéo lo xa. Ta chỉ mong tỷ bình an vô sự."

Triệu Tụy khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ thách thức:
"Muội yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Nhưng ta không chắc rằng mọi người xung quanh ta đều có thể an toàn như thế."

Triệu Khánh Ninh rời đi, nhưng bước chân ả đã không còn vững vàng như trước.

Tối hôm đó, khi trở về phủ, Triệu Tụy cảm nhận được một ánh nhìn dịu dàng từ Tạ Duẫn. Hắn bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng:
"Ta từng nghĩ nàng chỉ là một công chúa quen được nuông chiều, nhưng bây giờ, ta đã thấy một mặt khác của nàng."

Triệu Tụy cười dịu dàng, ánh mắt chứa đựng sự kiên định:
"Duẫn lang, chàng hãy chờ xem. Kiếp này, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến chàng, và cũng không để chính ta lặp lại những sai lầm cũ."

 

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...