Phần 6: Đối mặt với nguy hiểm
Màn đêm buông xuống, bao phủ Yến Kinh một bầu không khí tĩnh mịch nhưng ngột ngạt. Trong gian phòng tối, Triệu Tụy ngồi bên cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống khoảng sân trống phía dưới. Nàng cảm nhận được, từng cơn gió lùa qua cũng như mang theo hơi thở của nguy hiểm.
“Âm mưu của hoàng muội đã đến lúc hành động.”
Triệu Tụy tự nhủ trong lòng. Nàng đã từng trải qua tất cả những điều này trong kiếp trước. Một cái bẫy được sắp đặt hoàn hảo, nhằm hủy hoại danh dự nàng, và lần này, thậm chí có thể là tính mạng.
Cánh cửa bật mở, Bích – cung nữ thân cận – hớt hải chạy vào, sắc mặt tái nhợt.
"Điện hạ! Có tin từ cấm quân… Phò mã gặp nguy hiểm khi đi điều tra ở vùng ngoại ô!"
Ánh mắt Triệu Tụy trầm xuống. Nàng không hề bất ngờ. Trong kiếp trước, đây chính là lúc Tạ Duẫn rơi vào vòng vây của kẻ thù. Nếu không có sự thay đổi, hắn sẽ phải trả giá bằng máu để thoát thân.
"Chuẩn bị kiệu, ta sẽ đến đó ngay."
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến lòng nàng lạnh toát. Một nhóm sát thủ đang bao vây Tạ Duẫn. Hắn, một mình giữa chiến trận, trường kiếm trong tay loang loáng ánh thép, từng nhát chém chính xác nhưng vẫn lộ vẻ đơn độc.
Triệu Tụy không đợi thêm, nàng ra hiệu cho người đi cùng mình – những cấm vệ trung thành – lao tới. Tiếng hô vang lên, làm náo động cả khu rừng đêm.
Tạ Duẫn thoáng nhìn thấy nàng. Đôi mắt hắn lóe lên sự ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là cơn giận dữ:
"Nàng tới đây làm gì? Nơi này không an toàn!"
Triệu Tụy bước đến gần, ánh mắt kiên định nhìn hắn:
"Duẫn lang, ta không thể để chàng đối mặt một mình. Kiếp này, dù phải chết, ta cũng muốn chết cùng chàng."
Lời nói của nàng khiến Tạ Duẫn sững sờ. Nhưng hắn không kịp phản ứng, vì lưỡi kiếm từ kẻ địch đã lao đến. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Tụy bước lên chắn trước hắn.
Mũi kiếm chỉ lướt qua tay nàng, máu rỉ ra đỏ tươi. Tạ Duẫn lập tức xoay người, dùng kiếm đẩy lùi kẻ thù. Hắn nắm lấy cánh tay nàng, ánh mắt ngập tràn lo lắng:
"Triệu Tụy! Nàng có biết mình vừa làm gì không?"
Triệu Tụy khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
"Ta biết. Ta làm vậy vì chàng đáng giá hơn tất cả."
Lời nói ấy như một ngọn gió cuốn đi tất cả những lớp phòng thủ của Tạ Duẫn. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc không thể gọi thành lời.
Sau khi đội cấm vệ quét sạch kẻ thù, Triệu Tụy và Tạ Duẫn được đưa về phủ. Khi trở về phòng, hắn bước đến gần nàng, ánh mắt sâu thẳm:
"Nàng có biết không, lần đầu tiên ta thấy nàng như vậy, ta đã nghĩ, liệu nàng có thực sự là công chúa yếu ớt ta từng nghĩ?"
Triệu Tụy khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng:
"Duẫn lang, ta không còn là Triệu Tụy của ngày xưa nữa. Kiếp này, ta sẽ bảo vệ chàng, cũng như bảo vệ chính mình. Ta sẽ không để ai hại chúng ta thêm một lần nào nữa."
Tạ Duẫn im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt dường như đã xóa đi những bức tường ngăn cách giữa hai người:
"Triệu Tụy, từ giờ, ta sẽ không để nàng một mình đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào."
Đêm ấy, ánh nến trong phòng cháy sáng, soi rọi hai con người đã cùng vượt qua một bước ngoặt lớn. Những âm mưu, nguy hiểm vẫn còn đó, nhưng giữa họ giờ đây đã có một sự gắn kết không thể phá vỡ.
Phần 7: Cạm bẫy và đối đầu lớn
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống biệt viện ở ngoại thành, nơi mà Triệu Khánh Ninh âm thầm chuẩn bị một kế hoạch thâm độc để triệt hạ Triệu Tụy. Trong bóng tối, những bóng người qua lại như những con rắn len lỏi, dệt nên một mạng lưới bẫy đầy chết chóc.
Triệu Tụy, trong chính chiếc kiệu tưởng như an toàn, đang tiến vào giữa tâm bão. Nhưng đôi mắt nàng ánh lên vẻ điềm tĩnh, như thể đã biết trước tất cả.
“Lần này, ta sẽ không để ngươi có cơ hội thắng.”
Nàng tự nhủ, bàn tay mảnh mai khẽ siết lấy chiếc khăn lụa đang cầm.
Khi tới biệt viện, Triệu Tụy được đón tiếp bởi chính Triệu Khánh Ninh. Hoàng muội tươi cười, hành lễ như một người muội muội hiền lành. Nhưng ánh mắt của ả lấp lánh một sự mỉa mai không thể che giấu.
"Tỷ tỷ đến thật đúng lúc. Đêm nay, ta đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ để tỷ nghỉ ngơi, mong tỷ không chê trách."
Triệu Tụy khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh. Những dấu hiệu bất thường mà nàng đã tiên đoán từ trước giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng nở nụ cười dịu dàng, đáp lời:
"Muội muội chu đáo quá. Ta thật sự cảm thấy an lòng khi có một người muội như muội."
Triệu Khánh Ninh thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên. Ả dẫn nàng vào đại sảnh, nơi bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn.
Trong khi buổi tiệc diễn ra, Triệu Khánh Ninh cố tình gợi chuyện về mối quan hệ giữa Triệu Tụy và biểu ca, Cố Thừa Dục. Ả buông lời bóng gió, nhằm khơi lên những nghi ngờ trong lòng các quan viên có mặt.
"Hoàng tỷ, ta nghe nói biểu ca gần đây thường ghé thăm phủ của tỷ. Ta thật sự ngưỡng mộ tình thân giữa hai người."
Triệu Tụy vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề nao núng:
"Đúng vậy. Biểu ca là người thân thiết từ thuở nhỏ của ta, luôn dành cho ta sự tôn kính và quý mến. Nhưng có lẽ, những lời đồn thổi đã khiến muội hiểu sai chăng?"
Lời nói của nàng như một mũi dao đâm thẳng vào âm mưu của Triệu Khánh Ninh. Các quan viên xung quanh thoáng nhìn nhau, bắt đầu tỏ ra hoài nghi về mục đích của hoàng muội.
Đúng lúc ấy, một nhóm người bịt mặt bất ngờ xông vào, phá vỡ không khí của buổi tiệc. Chúng hô lớn:
"Triệu Tụy, ngươi cấu kết với kẻ phản quốc, hôm nay chúng ta phải lấy mạng ngươi để bảo vệ danh dự của triều đình!"
Nhưng thay vì hoảng sợ, Triệu Tụy chỉ nhẹ nhàng đứng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. Nàng cất giọng bình tĩnh nhưng đầy uy nghi:
"Kẻ nào dám vu khống ta? Các ngươi không sợ quốc pháp sao?"
Nhóm sát thủ lao đến, nhưng ngay lập tức bị một toán cấm vệ quân từ bên ngoài xông vào chặn đứng. Cả đại sảnh chìm trong hỗn loạn, nhưng Triệu Tụy vẫn đứng vững, ánh mắt không hề rời khỏi Triệu Khánh Ninh, kẻ đang dần tái mặt trước diễn biến bất ngờ.
Sau khi bọn sát thủ bị bắt giữ, Triệu Tụy bước lên phía trước, ánh mắt nghiêm nghị:
"Phụ hoàng, con đã điều tra và phát hiện ra âm mưu này từ trước. Chính hoàng muội là người đứng sau dàn dựng tất cả."
Lời nói của nàng khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Hoàng đế, với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Triệu Khánh Ninh:
"Khánh Ninh, ngươi giải thích thế nào?"
Triệu Khánh Ninh quỳ xuống, giọng nói run rẩy:
"Phụ hoàng, con bị oan! Tất cả chỉ là sự hiểu lầm…"
Nhưng Triệu Tụy không để ả có cơ hội chối cãi. Nàng dâng lên hoàng đế những bằng chứng không thể chối bỏ, bao gồm lời khai của các sát thủ và những lá thư bí mật giữa Triệu Khánh Ninh và kẻ phản quốc.
Hoàng đế giận dữ, đập mạnh bàn:
"Khánh Ninh, ngươi thật to gan! Không chỉ hãm hại tỷ tỷ của mình mà còn dám cấu kết với kẻ thù. Từ nay, ngươi bị giam lỏng trong cung, không được phép bước ra ngoài nửa bước!"
Khi mọi chuyện kết thúc, Triệu Tụy trở về phủ. Tạ Duẫn đã đợi nàng ở cửa, ánh mắt đầy sự lo lắng.
"Nàng không sao chứ?"
Triệu Tụy khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi:
"Ta không sao. Nhưng từ giờ, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về Triệu Khánh Ninh nữa."
Tạ Duẫn bước tới, nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy sự cảm kích:
"Ta đã từng nghi ngờ nàng, nhưng hôm nay, ta thấy nàng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Triệu Tụy, ta thật sự rất tự hào vì nàng."
Phần 8: Triệt hạ phe cánh phản diện
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Yến Kinh bị bao phủ bởi những đám mây nặng nề, như báo hiệu một cơn bão sắp sửa bùng nổ. Trong đại điện, bệ hạ ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng vị đại thần. Không khí trong triều đình ngột ngạt đến mức không ai dám thở mạnh.
Triệu Tụy bước vào, bộ triều phục lộng lẫy của nàng tỏa ra một khí chất uy nghiêm, khiến toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Nàng bước tới, quỳ xuống trước ngai vàng, cung kính hành lễ:
"Phụ hoàng, hôm nay thần nữ mang đến bằng chứng quan trọng liên quan đến âm mưu của hoàng muội và phe cánh của ả."
Bệ hạ gật đầu, ra hiệu cho nàng đứng lên. Giọng nói của ông trầm ổn nhưng mang theo uy quyền không thể phủ nhận:
"Triệu Tụy, ngươi có bằng chứng gì? Nếu lời ngươi nói không đủ thuyết phục, ngươi cũng biết hậu quả sẽ thế nào."
Triệu Tụy không nao núng. Nàng đưa lên một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa những lá thư, bản ghi chép và lời khai của các nhân chứng. Giọng nói của nàng vang lên rõ ràng, mỗi chữ như một nhát dao cắt thẳng vào sự thật:
"Phụ hoàng, đây là những lá thư trao đổi giữa hoàng muội Triệu Khánh Ninh và các quan viên có liên quan đến âm mưu phản quốc. Thần nữ cũng đã thu thập được lời khai của bọn sát thủ từng nhận lệnh từ hoàng muội để hãm hại thần nữ và phò mã."
Bệ hạ đưa tay nhận chiếc hộp. Ông cẩn thận lật từng lá thư, ánh mắt ngày càng tối sầm lại. Cả đại điện chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng giở giấy lật qua từng trang.
Khi xem xong, bệ hạ đập mạnh tay xuống long án, giọng nói mang theo sự phẫn nộ:
"Triệu Khánh Ninh! Ngươi còn gì để nói?"
Triệu Khánh Ninh quỳ rạp xuống, sắc mặt trắng bệch. Ả cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói run rẩy:
"Phụ hoàng, nhi thần thực sự bị oan. Tất cả chỉ là sự sắp đặt của kẻ khác nhằm hãm hại nhi thần!"
Nhưng Triệu Tụy không để ả có cơ hội thoát thân. Nàng tiến lên, từng lời nói đều chắc chắn:
"Phụ hoàng, những bằng chứng này không chỉ rõ âm mưu của hoàng muội mà còn cho thấy sự tham gia của nhiều quan viên khác trong triều. Nếu không xử lý triệt để, e rằng lòng dân sẽ không phục, triều đình khó tránh khỏi nội loạn."
Bệ hạ nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sắc bén:
"Ngươi nói rất đúng. Kẻ nào dám phản bội triều đình, dù là hoàng thân quốc thích, trẫm cũng sẽ không tha!"
Ngay sau đó, lệnh trừng phạt được ban ra. Triệu Khánh Ninh bị giam lỏng trong cung, tước bỏ mọi danh hiệu và quyền lực. Các quan viên có liên quan đến âm mưu phản quốc đều bị bắt giữ, chờ ngày xét xử. Một số kẻ cầm đầu bị đưa ra pháp trường ngay lập tức để răn đe.
Bên ngoài, tin tức về cuộc thanh trừng lan truyền nhanh chóng. Dân chúng trong Yến Kinh bàn tán xôn xao, nhưng cũng không giấu được sự hài lòng khi thấy sự quyết đoán của hoàng đế và công chúa Triệu Tụy.
Tối hôm ấy, trong thư phòng của Tạ phủ, Tạ Duẫn đang đọc qua những bản tấu chương liên quan đến vụ án thì Triệu Tụy bước vào. Nàng khẽ đặt tay lên bàn, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng:
"Duẫn lang, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Phe cánh của Triệu Khánh Ninh đã bị triệt hạ. Chúng ta có thể yên tâm hơn rồi."
Tạ Duẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy vẻ cảm kích và sự dịu dàng hiếm thấy. Hắn đặt bút xuống, bước đến gần nàng:
"Triệu Tụy, nàng đã làm được những điều mà ta không dám mơ tới. Không chỉ bảo vệ danh dự của mình mà còn bảo vệ cả ta và triều đình."
Triệu Tụy khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định:
"Duẫn lang, kiếp này ta không chỉ sống vì bản thân, mà còn vì chàng, vì tất cả những gì chúng ta muốn bảo vệ. Dù có khó khăn đến đâu, ta cũng sẽ không từ bỏ."
Tạ Duẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng:
"Với nàng bên cạnh, ta tin rằng không gì có thể làm khó chúng ta."
Bình luận