Hai Kiếp Hoan Ca – Chương 4

Phần 9: Hạnh phúc dần viên mãn

Sau những ngày giông bão, Yến Kinh dần trở lại sự bình yên vốn có. Cơn sóng lớn trong triều đã được dập tắt, những kẻ phản nghịch đều phải chịu hình phạt thích đáng. Bầu trời sáng trong, ánh nắng đầu xuân rọi khắp kinh thành, mang theo hơi thở của một khởi đầu mới.

Triệu Tụy ngồi trong hoa viên, bàn tay nàng mân mê cánh hoa đào vừa hé nở. Hương hoa thoang thoảng trong gió, khiến lòng nàng dịu lại. Nhưng tâm trí nàng vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua.

"Cuối cùng, mọi thứ cũng đã kết thúc."

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau, kéo nàng trở về thực tại. Tạ Duẫn bước đến, khoác trên mình bộ triều phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của một bậc quan lớn. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào ánh mắt nàng:
"Triệu Tụy, những ngày này nàng đã vất vả nhiều rồi."

Triệu Tụy khẽ cười, ánh mắt nàng lấp lánh như ánh nắng ban mai:
"Duẫn lang, vất vả thế nào cũng đáng. Chỉ cần chàng an toàn, chỉ cần những người ta yêu thương được bảo vệ, thì mọi thứ đều xứng đáng."

Tạ Duẫn im lặng một lúc, rồi bất ngờ cầm lấy tay nàng. Giọng nói của hắn mang theo sự chân thành sâu sắc:
"Triệu Tụy, ta đã từng không hiểu nàng, từng nghi ngờ nàng. Nhưng qua tất cả những gì nàng đã làm, ta nhận ra rằng, ta may mắn biết bao khi có nàng bên cạnh."

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó. Triệu Tụy không còn cảm thấy khoảng cách hay sự nghi ngờ nào từ Tạ Duẫn nữa. Hắn thường xuyên dành thời gian cùng nàng, kể cho nàng nghe về những chuyện trong triều, lắng nghe những suy nghĩ của nàng.

Một buổi chiều, khi hai người đang cùng nhau đi dạo trong hoa viên, Tạ Duẫn bất ngờ dừng bước, quay lại nhìn nàng:
"Triệu Tụy, nàng có bao giờ nghĩ rằng, nếu không có những biến cố đó, chúng ta có thể vẫn là hai con người xa lạ, không bao giờ thực sự hiểu nhau?"

Triệu Tụy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Duẫn lang, có lẽ kiếp trước ta đã phải trả một cái giá quá đắt để có được chàng trong kiếp này. Nhưng ta không hối hận. Những gì ta đã trải qua chỉ khiến ta càng thêm trân trọng hiện tại."

Tạ Duẫn mỉm cười, nắm chặt tay nàng:
"Ta cũng vậy. Từ nay, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ để nàng phải một mình đối mặt nữa."

Ngày hôm ấy, hai người quyết định đến một ngôi chùa trên núi để cầu bình an. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, họ cùng nhau thả một chiếc đèn trời, gửi gắm vào đó tất cả những mong ước cho tương lai.

Triệu Tụy nhìn chiếc đèn dần bay cao, giọng nói khẽ như tiếng gió:
"Duẫn lang, ta chỉ mong chúng ta có thể sống bình yên, không còn những âm mưu hay hiểm họa nào nữa."

Tạ Duẫn đứng sau lưng nàng, vòng tay ôm lấy nàng, giọng nói trầm ấm:
"Triệu Tụy, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta không sợ bất cứ điều gì. Dù phải đối mặt với sóng gió lớn đến đâu, ta cũng sẽ bảo vệ nàng."

Chiếc đèn trời bay cao, hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Họ đứng đó, cùng nhau, như một lời khẳng định cho tình yêu và sự gắn bó không gì có thể phá vỡ.

Khi trở về phủ, Tạ Duẫn và Triệu Tụy bắt đầu cùng nhau xây dựng những dự định mới. Họ không chỉ là một đôi phu thê, mà còn là những người bạn đồng hành, cùng chung tay bảo vệ gia môn, triều đình và tương lai của chính họ.

Từ đây, cuộc sống của họ dần tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Những vết thương từ quá khứ đã được chữa lành, nhường chỗ cho những nụ cười và ánh mắt đầy tin yêu.

Phần 10: Kết thúc

Ngày đại lễ, Yến Kinh tràn ngập trong không khí hân hoan. Tiếng trống nhạc vang vọng khắp nơi, từng dải lụa đỏ treo cao trên những cánh cổng lớn. Triều đình đón nhận tin vui khi bệ hạ chính thức ban chỉ phong thưởng cho những người đã có công bảo vệ quốc gia, triệt hạ âm mưu phản nghịch.

Triệu Tụy ngồi trong đại sảnh của phủ, ánh mắt dịu dàng nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia, vầng thái dương rực rỡ chiếu xuống, tựa như thắp sáng cả một tương lai mới.

Tạ Duẫn bước vào, vẫn khoác trên mình bộ quan phục chỉnh tề. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự trân trọng và yêu thương.
"Triệu Tụy, bệ hạ vừa ban chỉ, chúng ta được lệnh tiến cung để nhận phong thưởng. Nhưng trước khi đi, ta muốn hỏi nàng một câu."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng như vì sao:
"Chàng cứ hỏi."

Tạ Duẫn khẽ bước tới, đôi mắt nhìn sâu vào ánh mắt nàng:
"Kiếp này, nàng có hối hận vì đã chọn ta không?"

Câu hỏi của hắn mang theo sự nghiêm túc, nhưng cũng ẩn chứa một chút lo lắng. Triệu Tụy bật cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
"Duẫn lang, nếu phải lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn chàng, không chút do dự."

Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng, mọi khó khăn đã qua, và họ đang cùng nhau bước tới một cuộc sống mới.

Tại đại điện, bệ hạ đứng trước long án, ánh mắt hiền từ nhìn xuống Triệu Tụy và Tạ Duẫn. Giọng nói của ông vang lên, mang theo sự uy nghi nhưng cũng đầy cảm kích:
"Triệu Tụy, Tạ Duẫn, hai người đã dốc lòng vì triều đình, vì sự yên bình của quốc gia. Trẫm thay mặt bá tánh, ban thưởng cho hai người. Từ nay, hãy cùng nhau bảo vệ triều đình, giữ vững hòa bình."

Triệu Tụy cúi đầu nhận chỉ, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác an yên hiếm có. Nàng biết, kiếp này, mình đã đạt được tất cả những gì từng mong mỏi: tình yêu, sự tôn nghiêm, và hạnh phúc trọn vẹn.

Sau buổi lễ, Tạ Duẫn và Triệu Tụy rời cung. Trên đường về phủ, cả hai cùng cưỡi ngựa sóng đôi. Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng khắp nơi.

Tạ Duẫn nhìn sang nàng, khẽ nói:
"Triệu Tụy, nàng có nhớ ngày đầu tiên chúng ta thành thân không? Khi ấy, ta từng nghĩ, liệu chúng ta có thể sống hòa thuận được không?"

Triệu Tụy bật cười, ánh mắt nàng chứa đầy sự tinh nghịch:
"Duẫn lang, khi đó ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, chúng ta không chỉ hòa thuận, mà còn hiểu nhau hơn bất cứ ai."

Hắn gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng:
"Đúng vậy. Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, ta và nàng sẽ cùng nhau đối mặt."

Vào buổi tối, khi ánh trăng sáng chiếu rọi khắp phủ, Triệu Tụy và Tạ Duẫn cùng ngồi bên nhau trong hoa viên. Họ nhâm nhi một chén trà thơm, cùng hồi tưởng lại những khó khăn đã qua.

Triệu Tụy khẽ nói, giọng nàng như một lời thề với chính mình:
"Kiếp trước, ta từng đánh mất tất cả. Nhưng kiếp này, ta đã lấy lại được mọi thứ, và hơn thế nữa, ta có chàng."

Tạ Duẫn nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm ấm:
"Triệu Tụy, nàng không chỉ lấy lại được mọi thứ, mà còn thay đổi cả ta. Nếu không có nàng, ta sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của tình yêu và sự tin tưởng."

Họ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng tất cả những gì mà ngôn từ không thể diễn tả. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng, mọi đau thương của quá khứ đã được thay thế bằng một hạnh phúc trọn vẹn.

-Hết-

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...