Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Bây giờ anh lại nhờ anh trai em cản em đến Nam Thành.”

“Chưa lần nào anh nói thẳng ra là em phải nhượng bộ cả.”

“Anh chỉ mặc định rằng, em phải phối hợp.”

Cơ hàm Quý Hành Xuyên bạnh ra.

“Anh tìm Thừa An, vì công việc đó không hợp với em.”

“Anh đã xem nội dung công việc chưa?”

Anh khựng lại.

“Quy mô quá nhỏ.”

“Người phụ trách là ai?”

Anh không trả lời được.

“Đến cả tên công ty anh còn chưa nhớ.”

Tôi bật cười.

“Lấy tư cách gì bảo không hợp với em?”

“Anh đang suy nghĩ cho em.”

“Vậy anh đã suy nghĩ xem em muốn gì chưa?”

“Trước đây em từng nói muốn ở lại đây.”

“Bởi vì anh ở đây.”

Tôi thẳng thắn thừa nhận.

Ánh mắt Quý Hành Xuyên khẽ lay động.

Như thể nắm bắt được điều gì đó.

“Vậy nên em vẫn là vì anh.”

“Đúng.”

Tôi nói.

“Trước đây em vì anh mà ở lại.”

“Bây giờ em vì không muốn xoay quanh cuộc sống của anh nữa, nên em rời đi.”

Sắc mặt anh lập tức tối sầm.

“Em không cần phải nói những lời thế này để khích tướng anh.”

“Em không khích tướng.”

“Em đã thích anh ngần ấy năm.”

Anh bước tới một bước, giọng trầm xuống.

“Chúng ta ở bên nhau hai năm, không phải em nói kết thúc là kết thúc được.”

Tôi bỗng hiểu ra vì sao từ lúc ở sân bay đến giờ anh chưa bao giờ thực sự hoảng loạn.

Vì anh biết tôi thích anh bao lâu rồi.

Từ năm mười lăm tuổi đến năm hai mươi hai tuổi.

Tôi yêu thầm anh năm năm, rồi lại ở bên anh hai năm.

Bảy năm trời, đủ để anh tin rằng tôi vĩnh viễn không nỡ rời xa.

“Quý Hành Xuyên.”

Tôi hỏi.

“Có phải anh nghĩ, dù anh làm gì, cuối cùng em cũng sẽ quay lại không?”

Anh không trả lời.

Sự im lặng trong vài giây đó, đã là quá đủ.

Chút không cam lòng cuối cùng trong tôi, cũng hoàn toàn tan biến.

“Trước đây em quả thật không nỡ.”

“Còn bây giờ thì sao?”

Anh chằm chằm nhìn tôi.

Tôi khẽ nói:

“Bây giờ em cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian.”

Huyết sắc trên mặt Quý Hành Xuyên rút sạch.

“Lục Tinh Vãn.”

“Em nhất định phải nói về hai năm của chúng ta khó nghe đến vậy sao?”

“Thứ khó nghe không phải là lời em nói.”

“Mà là việc anh làm.”

Anh bỗng đưa tay chộp lấy vai tôi.

Lực tay rất mạnh, nhưng không mất kiểm soát như ngày hôm qua.

“Anh không ở bên Thanh Hòa.”

“Em biết.”

“Anh cũng chưa từng nói muốn ở bên cô ấy.”

“Em biết.”

“Vậy tại sao em cứ nhất quyết phải chia tay?”

Anh thực sự không hiểu. Cứ như thể chỉ cần anh không chính thức chọn Tống Thanh Hòa, thì tôi không có lý do gì để rời đi.

“Bởi vì anh không chọn cô ấy.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng cũng chẳng chọn em.”

“Anh chỉ muốn giữ cả hai chúng em ở một khoảng cách mà anh có thể chạm tới bất cứ lúc nào thôi.”

Hơi thở Quý Hành Xuyên khựng lại.

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

“Anh chỉ cần thời gian.”

“Bao lâu?”

“Đợi tình trạng của Thanh Hòa ổn định.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Mối quan hệ của chúng ta, tại sao phải phụ thuộc vào trạng thái của cô ấy?”

“Em đừng có suy nghĩ cực đoan.”

“Là em suy nghĩ cực đoan, hay là anh vẫn luôn chờ đợi?”

Anh buông tay, cáu kỉnh quay người đi.

Ánh đèn nhợt nhạt dưới hầm xe hắt bóng anh kéo dài thật dài.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:

“Đợi tiệc đính hôn kết thúc, anh có thể nói cho Thừa An biết.”

Tôi không nói gì.

Anh như thể đã nhượng bộ một bước rất lớn.

“Cũng có thể công khai.”

“Nhưng em đừng đi Nam Thành.”

Hóa ra là vậy.

Anh đồng ý công khai, không phải vì cuối cùng cũng thông suốt.

Mà chỉ vì tôi thực sự muốn rời đi.

Tôi hỏi:

“Nếu em không đi Nam Thành, anh còn công khai không?”

Quý Hành Xuyên không trả lời ngay.

Trong lòng tôi đã có đáp án.

“Anh xem.”

“Anh vẫn đang ra điều kiện.”

Anh giật phắt người lại.

“Anh đã lùi một bước rồi, em còn muốn thế nào nữa?”

“Em chẳng muốn thế nào cả.”

“Em chỉ là không cần nữa thôi.”