Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Người bạn ngồi bên cạnh cuối cùng không kìm được hỏi:

“Thế chuyện ở sân bay là ý gì?”

“Hành Xuyên không phải đích thân đi đón Thanh Hòa sao?”

Anh trai nhìn tôi.

“Em cũng ở sân bay?”

“Vâng.”

“Cái hôm anh bảo cậu ta đi đón em ấy hả?”

“Đúng vậy.”

“Thế sao em không nói cho anh biết?”

Tôi im lặng một lát.

“Bởi vì anh đang chuẩn bị đính hôn.”

“Em không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến anh và chị dâu.”

Sự phẫn nộ trong mắt anh trai đột nhiên chững lại.

Thay vào đó là nỗi tự trách nặng nề.

“Thế nên mấy ngày nay, em vẫn luôn…”

“Em đã hứa trước khi lễ đính hôn kết thúc sẽ không nói.”

Giọng Quý Hành Xuyên vang lên.

“Cô ấy chỉ vì chuyện ở sân bay nên mới giận dỗi.”

“Lúc đó tôi không biết cô ấy về sớm, cũng chưa chuẩn bị tâm lý để Thanh Hòa biết.”

Tống Thanh Hòa nhíu mày.

“Tại sao không thể để em biết?”

Vẻ mặt Quý Hành Xuyên cứng đờ.

“Em vừa hủy hôn.”

“Tâm trạng không tốt.”

“Anh không muốn em phải nghe những chuyện này vào lúc đó.”

Tống Thanh Hòa nhìn anh.

“Biết anh có bạn gái thì sẽ làm sao?”

Quý Hành Xuyên không trả lời.

Cô ấy như cuối cùng cũng nhận ra điều gì, vẻ ôn hòa trên mặt dần biến mất.

“Chúng ta chưa từng ở bên nhau. Đừng nói là anh tưởng em hủy hôn về nước là muốn ở bên anh nhé?”

Môi Quý Hành Xuyên mấp máy.

“Anh không nói vậy.”

“Nhưng anh lại nghĩ như thế.”

Giọng Tống Thanh Hòa rất khẽ.

“Nếu không, tại sao anh phải phủ nhận cô ấy trước mặt em?”

Cô quay sang nhìn tôi.

“Tinh Vãn, chị không biết hai người đang hẹn hò.”

“Lúc ở nước ngoài, anh ấy nghe điện thoại thường xuyên tránh mặt chị, chị cứ tưởng anh ấy có một cô bạn gái mà anh ấy đang rất trân trọng, bảo vệ.”

Trân trọng, bảo vệ.

Tôi không nhịn được bật cười một tiếng.

Hóa ra dưới góc nhìn của người ngoài, tôi cũng từng được người ta chân thành yêu thương.

Chỉ là phần chân thành ấy, chỉ tồn tại ở một khoảng cách xa xôi không thể nhìn rõ danh phận.

Sắc mặt Quý Hành Xuyên rất khó coi.

“Thanh Hòa, em không cần xen vào.”

“Chuyện này vốn dĩ có liên quan đến em mà.”

Tống Thanh Hòa đặt ly rượu trong tay xuống.

“Anh bảo sợ em khó chịu nên mới giấu bạn gái.”

“Nhưng em chưa bao giờ yêu cầu anh phải độc thân.”

“Em cũng chưa từng nói, về nước sẽ ở bên anh.”

Quý Hành Xuyên trầm giọng:

“Anh biết.”

“Anh không biết.”

Tống Thanh Hòa nhìn anh thật lâu.

“Nếu anh biết, anh sẽ không để một cô gái ở bên anh hai năm, ngồi ở hàng ghế sau, ngay sau ghế phụ của em nghe anh chối bỏ cô ấy.”

Câu nói này vừa thốt ra.

Vẻ mặt của những người ngồi quanh bàn đều thay đổi.

Anh trai tôi nhìn chằm chằm Quý Hành Xuyên.

“Con bé ngồi ở ghế sau?”

Quý Hành Xuyên không trả lời.

Tôi nói thay anh:

“Anh ấy biết em ở đó.”

“Chúng em đã nhìn nhau qua gương chiếu hậu.”

Anh trai tôi vớ lấy ly rượu trên bàn, ném mạnh vào tường.

Kính vỡ toang.

Tất cả mọi người đều giật mình.

“Quý Hành Xuyên!”

Anh trai tôi đi vòng qua bàn ăn, túm chặt lấy cổ áo Quý Hành Xuyên.

Đường Dư Đường lập tức đứng dậy.

Tôi cũng bước nhanh qua.

“Anh.”

“Anh thả anh ấy ra.”

Mắt Lục Thừa An đỏ ngầu.

“Cậu ta bắt nạt em đến nước này, em còn nói đỡ cho cậu ta?”

“Em không nói đỡ cho anh ta.”

Tôi kéo cổ tay anh trai lại.

“Em nói ra, không phải để anh đánh anh ta thay em.”

“Thế em muốn anh phải làm thế nào?”

Giọng anh trai mang theo sự tức giận không kìm nén nổi.

“Coi như không biết gì à?”

Tôi nhìn anh ấy.

“Hãy tin rằng em đã xử lý xong rồi.”

Anh trai sững sờ.

Tôi chậm rãi nhưng kiên quyết gỡ tay anh ấy ra.

“Anh hai, đây là chuyện tình cảm của em.”

“Trước đây em không nói, là vì sợ anh tức giận.”

“Bây giờ nói, là vì em không muốn giấu giếm thay anh ta nữa.”

“Nhưng có tha thứ cho anh ta hay không, có rời đi hay không, đều nên do em quyết định.”