Sau khi kết hôn không bao lâu, trong lúc tán gẫu với người khác, Chu Cảnh Hoài có nhắc đến tôi: “Không cưới được người mình thích, thì cưới một người ngoan vậy.” Thì ra, anh không chạm vào tôi là vì từ lâu đã có người trong lòng. Bị ép đến bước đường cùng, tôi để ý đến người đàn ông đang tá túc trong nhà họ Chu. Anh ta sống khép kín, suốt ngày chỉ vùi đầu chép kinh, không vướng bụi trần, càng không gần nữ sắc. Tôi dụ dỗ anh ta phá giới, ba tháng sau như nguyện phát hiện mình đã mang thai. Chu Cảnh Hoài điên lên: “Hứa Trinh, con mẹ nó, cô cho ai đụng vào người rồi hả?!” Sau đó tôi ký vào đơn ly hôn, một mình đến bệnh viện phá thai. Nhưng cả thành phố không có lấy một bác sĩ dám mổ cho tôi. Còn người đàn ông mà tôi tưởng là chỉ đang ở nhờ nhà họ Chu, lại bước xuống từ chiếc siêu xe tiền tỉ, chắn ngang trước mặt tôi: “Hứa Trinh, em không cần tôi, cũng không cần đứa con của tôi, trên đời này không có ai tàn nhẫn hơn em đâu!”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận