8
Sau lưng bàn làm việc của anh có một chiếc sạp nhỏ.
Ngày thường dùng để ngả lưng nghỉ ngơi.
Nhưng giờ phút này, Trần Tùng Nguyệt trong bộ đồ ở nhà màu xám nhạt.
Đang bị tôi đè lên chiếc sạp ấy.
Đôi tay vốn quen cầm bút lông, giờ đây lại đang siết chặt lấy eo tôi.
Có lẽ vì máy sưởi bật quá nóng, má tôi ửng đỏ, cơ thể cũng phát nhiệt.
Còn Trần Tùng Nguyệt thì như một khối ngọc ấm áp giữ nguyên nhiệt độ.
Áp sát vào khiến người ta cảm thấy thoải mái đến tận xương cốt.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ từng lén thích một bạn nam chuyển trường khi mới mười mấy tuổi.
Giờ nhớ lại, cậu ấy cũng là kiểu thanh tú thư sinh, trầm mặc ít nói, lễ độ với mọi người, nhưng lại xa cách lạnh nhạt.
Có vài phần giống Trần Tùng Nguyệt.
"Nghe nói sau Tết anh sẽ trở về Hồng Kông?"
"Ừ."
"Anh còn quay lại không?"
"Chưa chắc."
"Vậy đừng quay lại nữa, nơi này chẳng có gì tốt cả."
Tôi cúi mắt nhìn anh: "Bệnh của anh đã khỏi hẳn chưa?"
"Đại khái là gần khỏi rồi."
"Tôi sẽ đưa anh một khoản tiền, anh về Hồng Kông chăm sóc sức khỏe thật tốt."
Tôi cúi đầu, hơi thở gần như hòa làm một:
"Được không?"
Ánh mắt anh dần đổi khác, đôi mắt vốn ôn hòa bỗng ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Ngay giây tiếp theo, anh cố gắng đẩy tôi ra.
Tôi dứt khoát nhào vào lòng anh, chủ động hôn anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, giọng nghẹn ngào cầu xin:
"Tôi đưa tiền cho anh, anh cho tôi một đứa con, coi như… coi như cứu tôi một lần, được không?"
9
Chuỗi hạt san hô đỏ trên cổ tay anh.
Đã in lên eo, bắp đùi, trước ngực tôi những vết hằn sâu cạn khác nhau.
Tôi nức nở bật khóc, trong cơn run rẩy, cào ra từng vệt máu nhỏ trên vai anh.
"Hứa Trinh?" Trần Tùng Nguyệt khựng lại, gần như không tin nổi, nhìn tôi:
"Sao lại như vậy…"
"Chu Cảnh Hoài chưa từng đụng vào tôi, anh ta có người trong lòng."
"Hứa Trinh…" Trong đáy mắt Trần Tùng Nguyệt, từ từ dâng lên một nỗi xót xa sâu thẳm.
"May mà… tôi cũng không yêu anh ta." Tôi đưa tay lên, lại một lần nữa ôm cổ Trần Tùng Nguyệt.
"Tôi chỉ… chỉ muốn có một đứa con thôi."
Trần Tùng Nguyệt không nói gì, chỉ cúi xuống hôn tôi sâu hơn.
Chuỗi hạt mát lạnh lướt qua má tôi.
Nước mắt tôi từ khóe mắt thấm ra, nhỏ từng giọt xuống chuỗi hạt ấy.
Anh lại nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của tôi.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi mặc quần áo chuẩn bị rời đi.
Trần Tùng Nguyệt tiễn tôi ra đến tận cổng viện.
Tôi quay đầu, cười với anh một cái:
"Tối mai tôi sẽ lại đến, mấy hôm nay là thời kỳ rụng trứng của tôi."
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, cài từng chiếc cúc áo khoác cho tôi, cuối cùng, tự tay quàng khăn cổ cho tôi:
"Lúc về nhớ đi cẩn thận, đừng trẹo chân."
10
Tôi gặp Trần Tùng Nguyệt thêm 3 lần nữa.
Đến lần thứ ba, anh đột nhiên nói với tôi, nhà có việc, anh phải về Hồng Kông sớm.
Tôi hơi ngẩn ra, rồi vẫn mỉm cười:
"Vậy tối nay tôi sẽ chuyển khoản cho anh."
Nói xong còn giả vờ thoải mái:
"Mấy ngày qua tôi thật sự rất vui, cho nên dù tôi không mang thai, tôi vẫn sẽ đưa anh đủ tiền."
Nhưng Trần Tùng Nguyệt lại lắc đầu:
"Tôi sẽ không nhận."
Tôi không nói thêm, nhưng trong lòng đã quyết.
Dù anh có lấy hay không, tôi vẫn nhất định phải đưa.
Tiền trao xong, coi như sạch sẽ, từ nay về sau không còn nợ nần nhau.
11
Ngày Trần Tùng Nguyệt về Hồng Kông, người lớn nhà họ Chu tổ chức tiệc tiễn khách để tỏ chút khách khí.
Tối hôm ấy, tôi mặc một chiếc sườn xám thêu màu xanh rêu, tóc vấn nửa, ngồi bên cạnh Chu Cảnh Hoài.
Trần Tùng Nguyệt thì ngồi đối diện tôi.
Từ đầu đến cuối, anh không nhìn tôi lấy một lần.
Còn tôi, cũng chỉ khẽ gật đầu chào hỏi xã giao khi mới ngồi xuống.
Chỉ là…Chu Cảnh Hoài, người trước giờ luôn lạnh nhạt, dửng dưng với tôi, hôm nay lại có vẻ khác lạ.
Không ít lần, tôi cảm nhận được ánh mắt của anh dừng lại trên người mình.
Thậm chí, còn có chút bỏng rát như lửa.
Đến giữa bữa, anh đích thân múc cho tôi một bát canh gà.
Tôi khẽ cảm ơn, Chu Cảnh Hoài bỗng nghiêng đầu, hạ giọng nói:
"Trinh Trinh, dạo này em trông đẹp lên hẳn đấy."
Tay anh đặt lên vai tôi, vòng qua ôm lấy.
Cổ tôi vẫn còn dấu hôn mà Trần Tùng Nguyệt để lại, chỉ cần vén tóc là lộ.
Tôi gần như không ngồi yên nổi, đang định đứng dậy.
Trần Tùng Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Cảnh Hoài."
Có lẽ do tôi quá căng thẳng mà sinh ảo giác.
Ngay khoảnh khắc Trần Tùng Nguyệt mở miệng, tay của Chu Cảnh Hoài lập tức rút về.
Cả người anh ta cũng ngồi nghiêm chỉnh lại: "Anh Tư."
Tôi không kiềm được mà nhìn về phía Trần Tùng Nguyệt, ánh mắt anh đang dừng đúng chỗ tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mặc âu phục.
Lại hóa ra xa lạ đến thế, cao quý như vầng trăng lạnh lẽo treo giữa trời đêm.
Càng khiến tôi trở nên tầm thường, nhơ nhớp và không đáng nhắc đến.
Tôi cúi mắt, không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh, tim lại bất giác nhói lên.
"Anh và phu nhân trông có vẻ rất tình cảm."
Giọng Trần Tùng Nguyệt trầm thấp, đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.
Bàn tay tôi dưới bàn chợt siết chặt.
Chu Cảnh Hoài cười:
"Đúng vậy, Trinh Trinh xinh đẹp thế này, tôi rất thích cô ấy."
Trần Tùng Nguyệt cũng cười, nhưng nụ cười ấy rất nhạt:
"Thật đấy, Cảnh Hoài đúng là có phúc."
Tôi khựng lại, vô thức cắn môi, cảm giác như một luồng điện chạy dọc qua tim, vừa tê dại vừa đau đớn đến khó chịu.
12
Chu Cảnh Hoài có vẻ hơi bất ngờ, khẽ nhíu mày.
Trần Tùng Nguyệt lại chậm rãi nói tiếp:
"Người Cảng Thành bọn tôi hay nói, ai biết thương vợ thì mới phát tài."
"Cảnh Hoài, đừng tự cắt đứt phúc phần của mình."
Ánh mắt anh lướt nhè nhẹ qua tôi, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Chu Cảnh Hoài.
Chu Cảnh Hoài mỉm cười gật đầu:
"Anh Tư, em sẽ nhớ kỹ. Mà sao dạo gần đây anh Tư nói tiếng phổ thông trôi chảy quá vậy?"
Phu nhân nhà họ Chu cũng cười góp vui:
"Hiếm khi thấy Tùng Nguyệt như hôm nay đó nha."
Trong lòng tôi thì ngổn ngang trăm mối, không sao diễn tả nổi cảm xúc hiện tại.
Từng lời từng chữ của Trần Tùng Nguyệt, như đang nhắc nhở Chu Cảnh Hoài phải đối xử tốt với tôi.
Nhưng anh làm sao biết được - Chu Cảnh Hoài từ lâu đã đặt lòng ở chỗ khác.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta, chẳng qua chỉ là hai kẻ xa lạ sống cùng một mái nhà, mãi mãi không thể tan băng.
Sau buổi tiệc, Trần Tùng Nguyệt sẽ lên xe ra sân bay.
Chu Cảnh Hoài kéo tay tôi, tiễn anh ra ngoài.
Mùa đông ở Kinh Thành lạnh buốt, tôi kéo chặt chiếc khăn choàng trên vai, đứng bên cạnh Chu Cảnh Hoài mà vẫn run cầm cập, hắt xì liền hai cái.
Vậy mà Chu Cảnh Hoài hoàn toàn không để ý.
Người đi phía trước – Trần Tùng Nguyệt – bỗng dừng bước.
Anh quay lại, ánh mắt khựng lại trên người tôi một thoáng.
Rồi khẽ nói với Chu Cảnh Hoài:
"Trời lạnh, hai người quay vào đi thôi."
"Không được đâu, để tôi tiễn."
Giọng Trần Tùng Nguyệt vẫn đều đều, nhưng lại mang theo thứ khí chất khiến người ta không thể phản bác:
"Không cần đâu, quay về đi."
Chu Cảnh Hoài chỉ đành dừng lại.
Trần Tùng Nguyệt xoay người lần nữa, hướng về chiếc xe đang đậu cách đó không xa.
13
Đến tận khoảnh khắc ấy, tôi mới dám nhìn theo bóng lưng anh.
Tuyết rơi nhè nhẹ, bám lên áo khoác đen. Dáng người anh cao gầy mà thẳng tắp, tựa như nhánh trúc cứng cỏi trong gió tuyết.
Trước khi lên xe, anh quay đầu lại lần cuối.
Xuyên qua màn tuyết mịt mờ, gương mặt tuấn tú ấy vẫn bình lặng như mặt hồ.
Trong thế giới trắng đen ấy, màu đỏ trên cổ tay anh, chuỗi hạt san hô, lại như cứa vào ngực tôi, đau âm ỉ không dứt.
Tôi không biết, liệu anh có nhìn tôi không.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh cúi người lên xe.
Chu Cảnh Hoài đứng bên cạnh tôi, bất ngờ thở dài một hơi:
"Vào nhà thôi, tuyết rơi to quá rồi."
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn theo chiếc xe khuất dần trong tuyết.
Tôi hiểu rất rõ, đoạn tình cảm mơ hồ mà không thể nói tên giữa tôi và Trần Tùng Nguyệt, sẽ bị trận tuyết này chôn vùi hoàn toàn.
Và có lẽ cả đời này, chúng tôi sẽ không còn gặp lại.
Bình luận