14
Về đến phòng, hiếm hoi thay, Chu Cảnh Hoài không lập tức bỏ đi.
Anh nhìn tôi tháo khăn choàng, ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức.
Bất ngờ bước tới phía sau tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai:
"Trinh Trinh, hôm nay em mặc như vậy… rất đẹp."
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ tháo hoa tai.
Chu Cảnh Hoài lại cúi người sát tai tôi, nhẹ giọng nói:
"Trinh Trinh, em không phải muốn có con sao?"
Tôi chỉ thấy nực cười - thì ra cái gọi là thâm tình, cũng rẻ mạt đến thế.
Chưa kịp mở miệng, điện thoại anh đã reo lên.
Là mối tình đầu anh nâng như báu vật - Giang Lai - gọi đến.
Anh đi ra ban công nhận điện, lúc quay lại, tôi đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho anh.
Chu Cảnh Hoài hơi cau mày, im lặng một lúc mới chậm rãi mở lời:
"Em không giữ anh lại sao?"
Tôi cúi mắt, đưa áo cho anh:
"Đi nhanh đi, cô ấy khóc dữ lắm. Cẩn thận không lại xảy ra chuyện."
Chu Cảnh Hoài giật lấy áo khoác, đùng đùng mở cửa bỏ đi.
Phu nhân nhà họ Chu rõ ràng tức lắm, nhưng lại chẳng nỡ mắng con.
Chỉ đành đổ lên đầu tôi, mượn cớ trách móc mấy câu.
Tối hôm ấy, tôi sốt cao.
Cơn bệnh này kéo dài suốt một tuần.
15
Trong suốt một tuần ấy, Chu Cảnh Hoài chỉ về nhà đúng một lần, ở chưa đầy nửa tiếng đã rời đi.
Dù anh lạnh nhạt thế nào, lòng tôi cũng không gợn sóng nữa.
Chỉ là tâm trạng cứ trống rỗng, mệt mỏi khiến cơ thể hồi phục rất chậm.
Đến khi trời hửng nắng sau tuyết, tôi cảm thấy đỡ hơn một chút, liền muốn ra ngoài đi dạo.
Không ngờ thế nào, lại lạc bước đến hậu hoa viên.
Tiểu viện mà Trần Tùng Nguyệt từng ở, cánh cổng đang khép hờ.
Lờ mờ nghe thấy bên trong có tiếng quét dọn.
Tôi ngơ ngẩn đứng trước cửa thật lâu, cho đến khi cánh cổng mở ra từ bên trong.
Người đàn ông trẻ từng chăm sóc Trần Tùng Nguyệt cúi đầu lễ phép nói:
"Tiểu thư Hứa, đây là đồ anh Trần để lại cho cô."
Anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp gấm nhỏ.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Mở ra xem, bên trong là một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy gấp lại.
Tấm thẻ đó tôi nhận ra, chính là chiếc thẻ tôi đã lặng lẽ đặt dưới gối Trần Tùng Nguyệt vào đêm cuối cùng.
Bên trong chứa toàn bộ số tiền tôi có - một triệu.
Trên tờ giấy chỉ có đúng hai dòng chữ:
“Hứa Trinh! Nếu em cần, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến Kinh Thành đón em.”
Phía dưới là chữ ký của anh và một dãy số điện thoại.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ đó, nước mắt bất giác lăn dài.
16
Khi bà cụ nhà họ Chu bệnh nặng sắp không qua khỏi.
Toàn bộ người nhà họ Chu đều có mặt tại bệnh viện.
Giường bệnh chen chúc những người con cháu hiếu thảo.
Lúc bà cụ đột nhiên tỉnh táo, nói muốn uống canh cá tươi.
Tôi lại không kìm được, nôn ngay trước giường bệnh.
Cả nhà họ Chu lập tức gọi bác sĩ, y tá tới kiểm tra.
Và rồi, phát hiện tôi đã mang thai.
Bà cụ vui mừng khôn xiết.
Tuyên bố ngay tại chỗ: sẽ chuyển toàn bộ cổ phần dưới danh nghĩa mình cho Chu Cảnh Hoài và đứa chắt chưa ra đời.
Phu nhân nhà họ Chu cũng đột ngột thay đổi thái độ, thân thiết nắm lấy tay tôi không buông.
Cả phòng bệnh tràn ngập tiếng cười vui mừng.
Chỉ riêng Chu Cảnh Hoài, khi nghe tin tôi mang thai, lại lỡ tay làm đổ ly nước.
Phu nhân nhà họ Chu sợ anh ta chọc giận bà cụ, vội vã bảo anh đưa tôi về phòng nghỉ ngơi.
Ngay lúc cánh cửa vừa khép lại, Chu Cảnh Hoài đã lập tức bóp chặt cổ tôi, ép tôi vào mặt sau của cánh cửa.
"Hứa Trinh, con mẹ nó, cô đã để ai chạm vào người?!"
Đôi mắt anh đỏ ngầu, tròng mắt gần như muốn nứt ra, tức giận đến cực độ.
Nhưng tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Tốt nhất anh làm ầm lên một chút nữa, để bà cụ nghe thấy, rồi rút lại toàn bộ cổ phần và di sản."
"Đến lúc chuyện dơ bẩn này bị đồn khắp Kinh Thành, để xem ai mới là kẻ mất mặt nhất."
Tôi vốn hiểu khá rõ tính cách của Chu Cảnh Hoài.
Quả nhiên, lời tôi vừa dứt, lực tay trên cổ liền chùng xuống rõ rệt.
Tôi nắm lấy cổ tay anh, mạnh mẽ đẩy ra, rồi đưa tay xoa cổ đang đỏ lên vì bị bóp.
Khẽ cười, tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
"Tôi còn nhớ rất rõ, là chính miệng anh bảo tôi tự nghĩ cách có con, đúng không?"
17
"Hứa Trinh…"
Chu Cảnh Hoài sững sờ nhìn tôi, như thể lần đầu tiên nhận ra con người thật của tôi.
Trong mắt anh, người vợ nhàm chán, nhỏ bé, ngoan ngoãn và cam chịu như con rối có dây giật.
Lại dám làm ra chuyện điên rồ như thế.
Nhưng điều khiến anh ta sốc hơn cả, không chỉ là giận dữ hay khó tin, mà là cảm giác uất nghẹn, không cam lòng, cùng nỗi ghen tuông âm ỉ từ tận đáy lòng.
Người đàn ông nào…là người đã khiến Hứa Trinh trở nên xinh đẹp, quyến rũ đến thế?
Cô ấy rõ ràng là vợ của anh ta - Chu Cảnh Hoài.
Đứa con trong bụng cô, cũng lẽ ra nên là của anh ta.
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại của Chu Cảnh Hoài vang lên, phá tan không khí.
Là Giang Lai gọi đến.
Vừa bắt máy, tôi đã lờ mờ nghe thấy tiếng khóc bên đầu dây kia.
"Cảnh Hoài… em hình như mang thai rồi…"
18
Số phận đôi khi đúng là biết trêu người.
Giang Lai, người từng bị nhà họ Chu không chấp nhận vì xuất thân tầm thường và cơ thể từng bị tổn thương, khó mang thai…
Vậy mà lại đột nhiên có thai.
Cô ta lấy đứa bé trong bụng và cả tính mạng của mình để ép Chu Cảnh Hoài ly hôn, cưới cô ta.
Chu Cảnh Hoài đã dây dưa với Giang Lai nhiều năm, giờ cô ta có con, chính là lợi thế lớn nhất.
Anh ta cũng có đủ lý do để phản kháng lại bố mẹ.
Tất nhiên sẽ không từ chối.
Nghĩ lại, nếu Giang Lai mang thai sớm hơn một chút, mọi chuyện có lẽ đã không thành ra như thế này.
Tôi tin rằng Chu Cảnh Hoài sẽ sẵn lòng cho mẹ con cô ta một danh phận, và sẽ hòa bình ly hôn với tôi.
Tôi cũng không phải gánh món nợ khổng lồ 50 triệu.
Và càng không cần… phải kéo theo Trần Tùng Nguyệt vô tội vào cuộc.
Tôi đồng ý ký đơn ly hôn, ra đi tay trắng, đồng thời không phải trả lại sính lễ trên trời.
Nhưng điều kiện của Chu Cảnh Hoài là sau khi ly hôn, tôi phải phá thai.
Thực ra, anh ta không nói, tôi cũng không định sinh đứa bé này.
Tôi biết rõ một đứa trẻ không được bố mẹ yêu thương thì lớn lên sẽ khổ sở đến mức nào.
Tôi từng nếm trải rồi.
Không cần thiết để con tôi lại chịu đựng thêm một lần như vậy.
Huống hồ, sau khi tôi ký giấy ly hôn, thoát khỏi nhà họ Chu, đứa trẻ sẽ không còn được nhà họ Chu bảo vệ.
Tôi sợ đến một ngày nào đó, nó sẽ liên lụy đến Trần Tùng Nguyệt.
Là tôi chủ động kéo anh vào chuyện này, là tôi đã làm sai, anh không đáng phải gánh chịu những hậu quả vô cớ.
19
Ngày hôm sau, bà cụ nhà họ Chu qua đời trong giấc ngủ, ra đi thanh thản.
Trong lúc nhà họ Chu tất bật lo tang lễ, tôi và Chu Cảnh Hoài đã ký đơn ly hôn.
Chu Cảnh Hoài cầm bút máy, đáy mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp:
"Hứa Trinh, rốt cuộc người đàn ông đó là ai…"
Tôi bình thản nhìn anh: "Tôi sẽ không nói đâu."
"Em… em thích hắn, đúng không?"
Tôi hơi khựng lại, rồi vẫn mỉm cười lắc đầu:
"Không liên quan đến anh."
Là tôi đã chủ động, dùng cách hèn hạ nhất để lợi dụng một người đàn ông cao thượng, trong sáng.
Vậy thì tôi có tư cách gì để nói hai chữ 'thích'?
"Trước khi chuyện chia cổ phần và di sản của bà cụ được giải quyết xong, tôi sẽ phối hợp với anh, không công bố việc chúng ta ly hôn."
Tôi đứng dậy, đi lấy hành lý của mình:
"Thời gian này tôi sẽ ở tạm biệt viện nhà họ Chu, phiền anh rồi."
"Hứa Trinh, em chưa bao giờ quan tâm đến người chồng này đúng không?"
Tôi kéo cần vali, mỉm cười dịu dàng với anh:
"Chu Cảnh Hoài, lúc mới gả vào đây, tôi từng thật lòng muốn sống tử tế với anh."
Chu Cảnh Hoài cười khổ:
"Em chưa bao giờ để ý đến sự tồn tại của Giang Lai, đúng chứ?"
Tôi cúi đầu nhìn sàn nhà, không đáp.
Người phụ nữ nào khi cưới chồng mà chẳng từng mơ về một tương lai hòa thuận, tay nắm tay cùng chồng qua năm tháng?
Tôi cũng từng ngốc nghếch hy vọng như vậy.
Chỉ là tỉnh ngộ quá sớm mà thôi.
"Tôi đi đây, anh giữ gìn sức khỏe."
Tôi xoay người bước ra ngoài, cảm giác được ánh mắt Chu Cảnh Hoài vẫn dõi theo sau lưng mình.
Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không hề ngoảnh đầu lại.
Bình luận