20
Sau khi chuyển đến biệt viện, tôi bắt đầu liên hệ với bệnh viện để sắp xếp ca phẫu thuật.
Nhưng kỳ lạ là, lịch hẹn ban đầu đã xác nhận, thế mà hôm sau bệnh viện lại gọi điện nói ca mổ bị hủy, bảo tôi tìm chỗ khác đặt lịch.
Tôi hỏi lý do, bên kia ú ớ không trả lời được, cuộc gọi cũng bị cúp vội vàng.
Lúc đầu tôi cũng không để tâm.
Chỉ đến khi sự việc lặp lại lần thứ hai, thứ ba, tôi mới dần hiểu - chắc chắn có ai đó đã can thiệp.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới Trần Tùng Nguyệt.
Cho đến hôm đó, khi tôi tự mình đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện, chuẩn bị phẫu thuật phá thai.
Vậy mà lại một lần nữa bị từ chối.
Thậm chí, viện trưởng còn đích thân tới gặp tôi.
"Hứa tiểu thư, không phải chúng tôi không muốn làm phẫu thuật cho cô, mà là… chúng tôi không dám."
"Không dám? Tại sao lại không dám?"
Tôi nhìn vị viện trưởng trước mặt, trán ông đổ đầy mồ hôi lạnh:
"Đứa trẻ là của tôi, tôi có quyền quyết định giữ hay không. Ngoài tôi ra, không ai có quyền thay tôi quyết định cả."
"Hôm nay tôi nhất định phải làm phẫu thuật. Nếu không, tôi sẽ ngồi ở đây, không đi đâu hết."
Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế dài, nhưng trong lòng đầy mâu thuẫn và giằng xé.
Đứa bé ngày một lớn dần trong bụng tôi.
Sợi dây liên kết bằng máu ấy, khiến trái tim tôi cũng ngày một mềm yếu hơn.
Tôi không dám tưởng tượng, khi nó bắt đầu có gương mặt, có những ngón tay nhỏ xíu.
Khi nó cử động nhẹ trong bụng tôi, liệu tôi có còn đủ nhẫn tâm để bỏ nó hay không.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, viện trưởng cũng không nói thêm, chỉ vội vàng rời đi.
"Hứa tiểu thư, cô hãy nghỉ ngơi một lát. Về chuyện phẫu thuật, bệnh viện chúng tôi vẫn đang họp bàn."
"Tôi có thể biết các người đang bàn với ai không?"
Y tá chỉ lắc đầu:
"Hứa tiểu thư, xin lỗi… tôi không biết gì cả."
Nói xong, cô ấy liền rời khỏi phòng.
Tôi ngồi trong phòng mãi, cho đến khi trời dần tối.
Từ khung cửa sổ đang hé mở, lờ mờ vọng lại tiếng động cơ xe và tiếng người ồn ào bên ngoài.
Tôi cử động bả vai đã cứng đờ, đứng dậy bước tới bên cửa sổ.
Vô tình cúi xuống nhìn, lại vừa đúng lúc thấy một chiếc siêu xe giá hàng chục triệu dừng lại trước tòa nhà.
Phía sau xe còn có năm sáu chiếc SUV nối đuôi theo sau.
Lúc đầu tôi cũng không để tâm, nghĩ chỉ là có vị khách quyền quý nào đó đến bệnh viện khám bệnh.
Nhưng điều tôi không ngờ, khi cánh cửa xe mở ra, người bước xuống lại là Trần Tùng Nguyệt.
Người đàn ông mà tôi từng nghĩ chỉ là thân thích nghèo khó của nhà họ Chu, phải nương nhờ người khác sống tạm.
Người mà tôi từng bỏ ra một triệu để… "mua" lấy một đứa con.
Trần Tùng Nguyệt, kẻ tôi tưởng bệnh tật, nghèo hèn, không chỗ nương thân.
21
Sau khi bước xuống xe, Trần Tùng Nguyệt đi thẳng đến tòa nhà nơi tôi đang ở.
Vượt qua cơn sốc ban đầu, đầu óc tôi nhanh chóng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.
Trần Tùng Nguyệt chắc hẳn đã sớm biết chuyện tôi và Chu Cảnh Hoài ly hôn.
Cũng biết tôi đang tìm cách bỏ đứa bé này.
Cho nên mấy ngày nay, tất cả các bệnh viện đều từ chối tôi đều là do anh âm thầm ra tay.
Tôi nắm lấy túi xách, xoay người bước nhanh ra ngoài.
Ngay lúc Trần Tùng Nguyệt vừa ra khỏi thang máy, tôi cũng đang chuẩn bị bước vào thang máy kế bên.
Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Tôi lập tức thu lại ánh nhìn, tăng tốc bước vào thang máy.
Nhưng anh đã giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi:
"Hứa Trinh."
Cổ tay anh vẫn gầy gò, trắng như ngọc.
Trên đó vẫn là chuỗi hạt san hô đỏ như máu.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là con người ấy.
Nhưng… dường như lại hoàn toàn xa lạ.
Tôi rút tay về, tiếp tục bước vào thang máy.
Nhưng Trần Tùng Nguyệt lại lần nữa giữ lấy tay tôi.
"Hứa Trinh, chúng ta nói chuyện một lát."
Ngón tay anh siết nhẹ, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi cố gắng giằng ra mấy lần, nhưng không thoát nổi.
Không biết từ khi nào, hành lang đã chẳng còn một bóng người.
Tôi ngẩng gương mặt nhợt nhạt lên, nhìn anh:
"Anh Trần muốn nói chuyện gì với tôi?"
Trần Tùng Nguyệt nhìn tôi như vậy, nhìn suốt vài giây.
Khi anh cất tiếng, điều đầu tiên anh nói ra… lại là:
"Xin lỗi."
22
"Lúc đó là tôi suy nghĩ không chu toàn."
"Hứa Trinh, lẽ ra ngay ngày rời nhà họ Chu trở về Hồng Kông, tôi nên đưa em đi cùng, chứ không phải bỏ em lại đó."
"Đưa tôi đi? Anh định đưa tôi đi với tư cách gì? Với danh nghĩa người họ hàng xa sống nhờ nhà họ Chu? Hay là với thân phận cao cao tại thượng mà tôi đến giờ vẫn chẳng hề hay biết – ‘ngài Trần’?"
Tôi mạnh mẽ hất tay anh ra, lùi lại một bước:
"Tối hôm tôi đưa cho anh một triệu, mọi giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi."
"Bây giờ tôi muốn làm gì, định làm gì, đều không liên quan đến anh nữa."
"Nhưng Hứa Trinh - chính em đã khóc, cầu xin tôi, nói rằng em muốn có một đứa con, em muốn tôi cứu em."
"Bây giờ tôi không cần nữa." Tôi cúi mắt xuống, cố nhịn những giọt nước mắt đang trực trào.
"Tôi đã toại nguyện, đã ký đơn ly hôn. Đứa bé này..."
Tim tôi như bị ai cắt vụn, nhưng tôi vẫn nhẫn tâm mở miệng:
"Không còn lý do gì để tồn tại. Hơn nữa, với anh mà nói, nó chỉ là một gánh nặng mà thôi."
"Gánh nặng?"
Trần Tùng Nguyệt bật cười khe khẽ:
"Hứa Trinh, nó cũng là một sinh mạng, là huyết mạch của tôi - Trần Tùng Nguyệt."
"Nhưng nó bây giờ… chỉ mới là một phôi thai…" Tôi không kìm được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống: "Nó mất đi rồi… cũng sẽ không quá đau…"
"Hứa Trinh, em không cần tôi, giờ đến cả đứa con của tôi em cũng không cần… Trên đời này không ai có thể tàn nhẫn hơn em!"
23
"Ngay từ đầu chỉ là một cuộc giao dịch thôi mà, Trần Tùng Nguyệt, anh không hiểu sao?"
"Giao dịch?" Anh cười lạnh.
"Em nghĩ tôi sẽ vì cái gọi là ‘giao dịch’ mà lên giường với bất cứ người phụ nữ nào sao?"
"Em nghĩ tôi - Trần Tùng Nguyệt - sẽ tùy tiện để một ai đó mang thai con mình sao?"
Anh bất ngờ bước tới, siết lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào anh:
"Em tưởng tôi đến nhà họ Chu chỉ là để chữa bệnh sao?"
"Em tưởng chỉ cần một người phụ nữ rơi vài giọt nước mắt trước mặt tôi, cầu xin vài câu, là tôi sẽ mềm lòng sao?"
"Em tưởng ai cũng có thể chạm vào chuỗi hạt san hô này? Ai cũng có thể trèo lên giường tôi sao?"
Anh buông cằm tôi ra, nhưng lại nắm lấy bàn tay lạnh như băng của tôi, đặt lên ngực anh.
"Hứa Trinh, đêm đầu tiên, khi tôi hôn em, em thật sự không cảm nhận được gì sao?"
"Trần Tùng Nguyệt?"
Tôi ngẩn người, đôi mắt ngấn lệ mở to. Dưới tầm nhìn mờ nhòe, gương mặt anh vẫn tuấn tú như xưa.
Nhưng ánh mắt đang nhìn tôi ấy, lại chứa đầy dịu dàng bị đè nén và kìm nén.
Tôi nhớ, Trần Tùng Nguyệt từ khi đến nhà họ Chu luôn sống khép kín, không tiếp khách.
Nhưng hôm đó, anh lại mở cửa viện, bước ra trước mặt tôi khi tôi đang khóc.
Tôi nhớ, chiếc khăn tay anh đưa tôi hôm đó.
Chiếc máy tạo ẩm mà tôi mang đến, ngày nào cũng được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh.
Nhớ đêm đông gió buốt, anh lặng lẽ cài từng chiếc cúc, quàng khăn cho tôi.
Nhớ cái ngày anh rời nhà họ Chu, lời anh nói với Chu Cảnh Hoài.
Nhớ tấm thẻ anh gửi lại, cùng bức thư chỉ vỏn vẹn hai dòng.
Tất cả… đều có dấu hiệu từ lâu.
Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến.
Không - là tôi không dám nghĩ đến.
Một Hứa Trinh như tôi, mang đầy tâm tư u ám.
Một Hứa Trinh bị dồn đến đường cùng, phải làm những chuyện như Chu Cảnh Hoài nói - "tà môn ngoại đạo", cũng sẽ được một người như anh âm thầm yêu thương, lặng lẽ bao dung.
Trần Tùng Nguyệt đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi:
"Về nhà tắm rửa đi, ngủ một giấc thật ngon. Những chuyện còn lại… giao cho tôi."
Anh nắm lấy tay tôi, định dẫn tôi rời đi.
Nhưng tôi vẫn đứng yên, không chịu bước theo:
"Tại sao?"
"Trần Tùng Nguyệt, tôi không tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình…"
Trần Tùng Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi rất sâu, rồi bỗng cúi mắt, khẽ bật cười: "Anh cũng không tin."
"Vậy thì vì sao anh…"
Dưới ánh đèn vàng hành lang, gương mặt gầy gò của anh như được phủ một lớp sáng tối đan xen.
Anh không nhìn tôi nữa, chỉ khẽ vuốt chuỗi hạt san hô trên cổ tay.
Bình luận