Anh nói đến đây, bỗng tháo chuỗi hạt trên cổ tay mình ra, đưa về phía tôi.
"Lần này về Hồng Kông, tôi đã mang nó đặt trước Phật một lần nữa."
"Em đeo đi, để phù hộ cho em và đứa bé bình an."
Tôi nhìn chuỗi hạt san hô đỏ như máu giữa những ngón tay thon dài của anh, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm.
Nhưng kèm theo đó… lại là từng đợt đau nhức âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
Thì ra là vậy, thì ra… tất cả cũng chỉ là vì đứa trẻ trong bụng tôi.
Trần Tùng Nguyệt đeo chuỗi hạt lên cổ tay tôi: "Về với tôi trước đã."
Tôi thực sự đã rất mệt, cả người gần như kiệt sức.
Khi anh còn không ở Kinh Thành, đã có cả đống bệnh viện không dám nhận tôi.
Huống gì bây giờ, khi chính vị “Phật sống” ấy đang ở ngay trong thành phố này.
Tôi biết, cho dù tôi có vùng vẫy thế nào đi nữa, kết cục cũng sẽ không thay đổi.
Chi bằng thôi, không giãy giụa nữa.
Xuống lầu, bước ra đến xe, Trần Tùng Nguyệt vẫn nắm chặt tay tôi, không buông ra.
Cho đến khi đã yên vị trên xe, tôi muốn rút tay lại, anh vẫn không chịu buông.
"Hứa Trinh, về Hồng Kông với tôi đi."
"Về Hồng Kông làm gì? Sống như mấy bà vợ bé của đại gia thập niên trước sao?"
Tôi cười nhạt, tự giễu bản thân.
Ngay cả nhà họ Chu còn coi thường tôi, huống hồ là Trần Tùng Nguyệt.
Bây giờ nghĩ lại, thái độ của người nhà họ Chu trước mặt anh hôm đó, căn bản không phải là phép lịch sự.
Còn Chu Cảnh Hoài… có lẽ thật sự sợ người anh họ này.
"Nhà họ Trần không có thứ 'gia phong' như vậy."
"Vậy chẳng lẽ anh định cưới tôi?"
Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
"Nếu em muốn lấy… thì…"
"Thôi đi, tôi biết thân biết phận mình." Tôi không đợi anh nói hết, đã khẽ cắt ngang.
Lúc này tôi không muốn nghĩ đến tình cảm hay hôn nhân.
Tôi chỉ muốn được sống một cuộc đời tự do.
Nhưng thật nực cười. Ngay cả chuyện giữ hay bỏ đứa bé trong bụng, tôi còn chẳng có quyền tự quyết.
Chỉ trách là tôi đã chủ động trêu vào Trần Tùng Nguyệt.
Tự mình chuốc lấy quả đắng, không thể oán ai khác.
Tôi chỉ còn một nỗi lo duy nhất…Nếu đứa trẻ này thật sự phải sinh ra đời, thì Trần Tùng Nguyệt chắc chắn sẽ đón nó về nhà họ Trần.
Còn tôi, sau mười tháng mang thai, sau cơn đau đớn sinh nở, liệu tôi có thật sự buông bỏ được nó không?
24
Trần Tùng Nguyệt đưa tôi về biệt viện của nhà họ Chu để thu dọn hành lý trước.
Sau đó anh lập tức đưa tôi trở lại ngôi nhà riêng của anh ở Bắc Kinh trong đêm.
Ngôi nhà đó không quá lớn, nhưng lại được chăm chút đến từng chi tiết.
Tôi cùng Trần Tùng Nguyệt ở trong khu nhà chính, phía đông nam.
Băng qua cổng viện rồi bước vào tiền sảnh, đập vào mắt là một chiếc bàn làm việc rất lớn.
Trên bàn vẫn đặt đầy đủ văn phòng tứ bảo và những quyển kinh đang chờ được chép tay.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là ở một góc bàn, chiếc máy tạo ẩm hình con vịt mà tôi tặng anh hôm nọ vẫn được để nguyên tại chỗ.
Thứ đồ trẻ con thế này thật không hợp với phong cách cả căn phòng, tôi còn tưởng lúc anh rời đi đã vứt nó đi từ lâu rồi.
Không kiềm được, tôi liếc sang nhìn Trần Tùng Nguyệt.
Anh cởi áo khoác đưa cho người hầu, thản nhiên giải thích:
“Bắc Kinh quá khô, anh không quen, nên vẫn dùng nó đến giờ.”
Nói xong, anh không để tôi phản ứng, liền bảo người hầu đưa tôi về phòng rửa mặt nghỉ ngơi.
Nhưng đi tới lại không phải phòng khách mà là phòng ngủ chính.
Tôi hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nghĩ lại, mối quan hệ giữa tôi và Trần Tùng Nguyệt đã chẳng còn đơn thuần từ lâu.
Giờ còn mang thai con của anh, có vẻ như chẳng cần giả vờ khách sáo làm gì nữa.
Tôi bước thẳng vào phòng tắm, tắm xong thì người hầu đã chuẩn bị sẵn đồ mặc ở nhà sạch sẽ, mới tinh.
Thay đồ xong tôi xuống nhà ăn tối.
Trần Tùng Nguyệt vẫn đang ngồi viết kinh.
Đợi tôi uống hết bát canh vi cá chưng gà, anh cũng vừa đặt bút xuống.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bất chợt nhớ lại căn viện nhỏ bên nhà họ Chu hôm trước.
Chiếc sập phía sau bàn làm việc, cùng người đàn ông nằm dưới thân tôi - Trần Tùng Nguyệt.
Anh trông gầy gò, làn da hơi tái, các ngón tay cầm bút quanh năm đã chai lên một lớp mỏng.
Nhưng lại rất có lực.
Phần eo và bụng tôi bỗng nóng ran, tôi vội quay mặt đi.
Trần Tùng Nguyệt đã vòng qua bàn, bước đến cạnh tôi.
“Tôi ăn no rồi, lên lầu trước…”
Lời còn chưa dứt, Trần Tùng Nguyệt đã đưa tay nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải ngẩng mặt nhìn anh.
Khoảnh khắc anh cúi xuống hôn, một tay còn che lên mắt tôi.
“Hứa Trinh.”
Anh hôn lên môi tôi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút:
“Mở miệng.”
25
Hệ thống sưởi mở quá mạnh, khiến tôi nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi.
Đầu ngón tay mềm nhũn bám lên lưng anh, rồi lại vô lực buông thõng xuống mép giường.
Trên lưng anh là lớp cơ bắp mỏng, nhưng rõ ràng và đẹp mắt.
Phần eo gọn, bụng phẳng, lộ rõ đường nét cơ bụng và cả đường nhân ngư gợi cảm.
Trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê, tôi không nhịn được mà vẫn còn nghĩ đến…Trần Tùng Nguyệt từng nói thể trạng anh không tốt, người lớn trong nhà còn lo sau này khó có con.
Nhưng nhìn hiện tại thì... đâu có giống người "sức khỏe không tốt" chút nào?
“Trần Tùng Nguyệt...”
Có lẽ do lúc ấy đầu óc quá hỗn loạn, tôi mơ hồ buột miệng hỏi:
“Anh không phải... không khỏe sao?”
Anh cúi xuống hôn tôi, trong giọng mang theo cả ý cười:
“Trinh Trinh, em cũng thông cảm cho anh chút chứ.”
“Thông cảm… cái gì?”
Người cần được thông cảm phải là tôi mới đúng chứ?
Tôi còn đang mang thai cơ mà.
Anh siết lấy vòng eo tôi, bàn tay dài mảnh men từ thắt lưng trượt dần xuống dưới, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân, nâng lên.
“Người mới vừa ‘mở giới’, thường sẽ trải qua một giai đoạn dài… không thỏa mãn và dễ bị kích thích.”
“Hả? Trước đây anh… chưa từng sao?”
“Anh không khỏe, nên không được gần nữ sắc, phải kiêng dục… dưỡng thân.”
“Vậy giờ anh còn như vậy... không sợ mất mạng à?”
“Giờ thì khác rồi.”
“Khác… cái gì mà khác?”
“Giờ là lúc nên điều hòa âm dương.”
“Trần Tùng Nguyệt…”
“Ngoan nào, anh biết chừng mực. Trong bụng em còn có con… Anh hứa, đây là lần cuối.”
“Chỉ tối nay thôi, lần cuối cùng.”
“Trần Tùng Nguyệt…”
“Trinh Trinh, hôn anh đi.”
Trần Tùng Nguyệt cúi đầu, ngậm lấy vành tai tôi.
Tôi như bị yêu quái mê hoặc, mơ màng ngẩng mặt, hôn lên yết hầu của anh.
Nhưng nụ hôn đó lại gọi về một trận “lần cuối”... kéo dài đến tận vô tận.
Mỗi ngày, anh đều đặn dành ra hai tiếng để chép kinh, bất kể nắng mưa.
Chỉ là trước kia anh vẫn luôn đứng một mình trước bàn, chép liền một mạch không dừng.
Còn bây giờ, lại là ngồi trên ghế gỗ tròn, để tôi ngồi trong lòng, một tay anh cầm bút, tay còn lại ôm eo tôi.
Kinh thì vẫn chép xong, nhưng nét chữ về sau càng lúc càng nguệch ngoạc.
Cả chiếc bàn từng ngăn nắp gọn gàng, giờ cũng bừa bộn không chịu nổi.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy hoảng hốt, người đàn ông này hoàn toàn không giống đang sống trong thế giới trần tục.
Cả người như chẳng dính một chút khói lửa nhân gian, không vướng bận thất tình lục dục, mang gương mặt như thần Phật vậy mà làm ra những chuyện chẳng đứng đắn chút nào.
"Trần Tùng Nguyệt, Phật tổ biết anh lén lút thế này không đó?"
"Tôi chỉ là đệ tử ghi danh, đâu có xuống tóc xuất gia, sợ cái gì?"
Anh bế tôi xuống khỏi bàn:
"Chiều nay tôi đưa em đi nhé?"
Bên phía Chu Cảnh Hoài cần tôi ký mấy giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng di sản và cổ phần.
Hiện tại giữa tôi và anh ta, nhờ có những bí mật và lợi ích ràng buộc, nên thái độ với nhau cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Hôm trước, Chu Cảnh Hoài còn gọi điện bảo, đợi mọi việc suôn sẻ xong xuôi, anh ta sẽ chuyển cho tôi 10 triệu.
Tôi không từ chối.
Tiền không mua được tất cả, nhưng đúng là thứ rất hữu ích.
Tôi cần rời khỏi nhà họ Hứa, cần bắt đầu một cuộc sống mới và tôi cần tiền để làm được điều đó.
"Cho tài xế đưa tôi đi là được rồi, dù sao chuyện tôi ly hôn với Chu Cảnh Hoài vẫn chưa công bố."
Tôi không muốn tạo ra rắc rối không cần thiết.
Dù sao Trần Tùng Nguyệt và nhà họ Chu vẫn có mối quan hệ họ hàng.
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, khẽ chạm vào chuỗi san hô trên cổ tay tôi:
"Cái này, không được tháo."
Không tháo cũng chẳng sao, tôi giấu dưới tay áo, chẳng ai thấy.
"Ừ, tôi không tháo đâu."
Bình luận