Tôi đã căm hận Giang Mộ Bạch suốt nhiều năm trời.
Dù anh ấy từng vì tôi mà bán máu, vác gạch, bỏ học.
Thậm chí, để giúp tôi thực hiện ước mơ, anh đã kiệt sức mà chết ở tuổi hai mươi lăm.
Nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi ghét ai nhất.
Tôi vẫn sẽ không chút do dự mà nói ra cái tên ấy.
Giang Mộ Bạch.
Ai ai cũng bảo tôi là một con sói mắt trắng — nuôi không quen.
Năm đó, Giang Mộ Bạch đáng lẽ không nên nhặt tôi về nhà.
Vì chuyện đó, tôi trở thành biểu tượng cho sự vô ơn và bạc nghĩa trong miệng mọi người.
Cho đến khi một antifan đã ghét tôi mấy chục năm trời,ôm một quyển nhật ký cũ kỹ,khóc nức nở tìm đến xin lỗi tôi.
Cô ta nói:“Giang Mộ Bạch, thật đáng chết mà!”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận