10
Cúp máy, cô đảo mắt nhìn quanh căn nhà được chăm chút tỉ mỉ này.
Từng tấm rèm, từng bóng đèn… đều do chính tay cô chọn lựa.
Giờ nhìn lại — chỉ thấy buồn cười.
________________
Hai ngày tiếp theo, Tần Hi Vi dõi theo “quá trình dưỡng thương” của Bùi Thanh Dực qua trang cá nhân của Ôn Tình.
Ngày đầu tiên, anh cùng cô ta ra biển.
Ảnh chụp tay anh ôm eo cô ta rất tình tứ.
Ngày thứ hai, anh đưa cô ta đến cửa hàng đồ hiệu.
Chiếc đồng hồ lấp ló lúc anh quẹt thẻ — chính là quà sinh nhật cô tặng năm ngoái.
Bài đăng cuối cùng được đăng lúc đêm muộn:
“Ngày mai ai đó chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn, tôi mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ khóc không ra nước mắt của người đó lắm ~”
Kèm theo là một tấm selfie của Ôn Tình.
Tần Hi Vi điềm tĩnh tắt điện thoại.
Màn kịch bỏ trốn trong hôn lễ, các người muốn — tôi cho.
Nhưng cảnh tôi khóc lóc đau khổ mà các người mong — xin lỗi, không có đâu.
________________
Sáng ngày cưới, Tần Hi Vi dậy từ tờ mờ sáng.
Lúc chuyên viên trang điểm đến, cô đã dọn xong hành lý.
“Cô dâu sao lại tự trang điểm vậy?” – Chuyên viên ngạc nhiên khi thấy lớp trang điểm tinh tế trên mặt cô.
Cô mỉm cười:
“Em muốn dành cho anh ấy một bất ngờ. Không cần mọi người nữa, cứ đến thẳng lễ đường đi.”
Đợi họ đi hết, cô kéo vali rời khỏi nhà.
Trên đường ra sân bay, điện thoại rung.
[Xuất phát chưa?]
Là Bùi Thanh Dực.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu rồi nhắn lại:
[Rồi. Em đang rất mong được gặp anh.]
Vài phút sau, anh nhắn lại:
[Hi Vi, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, cũng đừng quá bất ngờ. Nhớ lấy, anh nhất định sẽ cưới em.]
Cô nhìn khung cảnh lùi nhanh bên ngoài cửa kính xe, mỉm cười nhẹ.
Nhưng em… không muốn cưới anh nữa.
[Được. Em đợi.]
Gửi tin nhắn cuối cùng xong, cô tháo sim điện thoại, bẻ gãy và ném ra ngoài cửa sổ.
Lúc máy bay cất cánh, ánh nắng vừa xuyên qua tầng mây rực rỡ.
Cô chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, tháo nó ra, đặt vào túi rác trước ghế.
Tạm biệt, Bùi Thanh Dực.
Lần này, là em buông tay anh trước.
________________
Sáu giờ sáng, Bùi Thanh Dực đứng trước gương chỉnh cà vạt.
Ngón tay anh run nhẹ không kiểm soát được.
Anh nhìn chằm chằm vào gương, có chút thất thần.
Vest chỉnh tề, diện mạo bảnh bao — bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một chú rể sắp bước vào hạnh phúc.
Nhưng chỉ anh biết rõ — ba tiếng nữa, chính tay anh sẽ phá hủy tất cả.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Ôn Tình:
[Đừng quên giao kèo của chúng ta đấy~ Em đang chờ nhìn vẻ mặt đau khổ của Tần Hi Vi kia!]
Anh nhắm mắt lại, không trả lời.
Ngoài cửa sổ, xe hoa đã sẵn sàng, người giúp việc thì tất bật hoàn thiện những chi tiết cuối cùng.
“Giám đốc Bùi, đội trang điểm báo đã đến nơi rồi, chúng ta xuất phát lúc nào ạ?” – Trợ lý bên cạnh dè dặt hỏi.
Bùi Thanh Dực nhìn tin nhắn hồi đáp trên điện thoại, không khỏi nhíu mày. Không biết có phải ảo giác không, dạo gần đây anh luôn cảm thấy Tần Hi Vi càng lúc càng lạnh nhạt.
Anh khẽ lắc đầu, muốn vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
“Đi luôn bây giờ.”
________________
Bùi Thanh Dực đi vào lễ đường bằng cửa bên.
Anh đưa mắt nhìn quanh — hoa diên vĩ màu xanh nhạt tràn ngập tầm nhìn, ánh đèn ấm áp phủ lên không gian, tựa như một giấc mộng đẹp.
Khách mời đã bắt đầu lác đác ngồi vào vị trí, mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ.
Thế nhưng, trong lòng anh vẫn cứ thấy bất an.
Bàn tay vô thức đặt lên ngực, như thể muốn trấn an chính mình.
Chắc là vì lát nữa phải thực hiện lời hứa với Ôn Tình trước bao nhiêu người nên mới hồi hộp vậy thôi… phải không?
Giờ này chắc Tần Hi Vi đang trang điểm?
Vừa nghĩ thế, anh đã bước nhanh về phía phòng nghỉ hậu trường.
Anh muốn đi tìm cô.
________________
Nhưng ngay lúc đó, cánh tay anh chợt bị ai đó ôm lấy. Cơ thể mềm mại, ấm áp dán sát vào người khiến anh theo phản xạ muốn giật ra — thì giọng nói quen thuộc vang lên:
“Không phải chú rể của hôm nay đây sao? Sao mặt mày ủ rũ thế kia, không vui à?”
Là Ôn Tình.
Bùi Thanh Dực hiếm khi tỏ ra bực bội:
“Ôn Tình, em buông anh ra đi, anh đang có việc gấp, anh–”
“Trời, có gì mà gấp? Tần Hi Vi đâu có chạy mất được.”
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy nhung đỏ dài tới gối, kiểu dáng tinh tế, phần hoa hồng xếp chéo ở ngực kéo dài ra sau lưng, trông chẳng khác gì được hoa tươi ôm lấy.
Sắc mặt Bùi Thanh Dực lại càng khó coi.
Không phải vì cô ta đẹp — mà là vì bộ đồ này quá nổi bật, giữa đám đông chẳng khác gì… cô dâu.
“Ôn Tình, bộ đồ này của em…”
“Không đẹp sao?”
Vừa nói cô ta vừa xoay một vòng khoe dáng.
“Chiếc váy này em chọn kỹ lắm đó.”
Âm nhạc vang lên — là khúc dạo đầu của lễ cưới.
Bình luận