Hành Trình Chữa Lành – Chương 12

12

“Anh đồng ý để em chơi, nhưng không bảo em dồn cô ấy đến mức phải bỏ đi!”

Ôn Tình đau đến mức mặt mày trắng bệch, vẫn còn cứng miệng:

“Liên quan gì đến em?! Em chẳng làm gì cả! Dù sao thì, cô ta vốn không xứng–”

“Câm miệng!”

Bùi Thanh Dực thô bạo đẩy cô ta ngã xuống đất, váy xẻ bị rách toạc, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Anh nhìn cô ta lạnh lùng, giọng nói như đóng băng:

“Tốt nhất cô nên cầu trời cho tôi tìm được Hi Vi. Nếu không…”

Lời nói đầy sự đe dọa.

Dứt lời, anh không thèm để ý đến MC hay trợ lý nữa, quay người bỏ đi với sải chân đầy quyết liệt.

________________

Ba tiếng sau, văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Bùi Thị.

Trợ lý bước vào, người đầy mồ hôi, giọng run run:

“Bên Cục Di trú xác nhận… Cô Tần đã nộp đơn xin định cư từ một tháng trước… Chuyến bay gần nhất là đến Anh, nhưng… không có bất kỳ hồ sơ nhập cảnh nào…”

Rầm!

Một cú đấm giáng xuống bàn làm việc, chiếc tách rơi xuống vỡ tan, mảnh sứ bắn tung tóe.

“Tiếp tục tìm! Lật tung cả thế giới lên cũng phải tìm bằng được cô ấy về cho tôi!”

Trợ lý cúi đầu đáp “Vâng!”, rồi vội vã rút khỏi văn phòng.

Bùi Thanh Dực ngồi bệt xuống ghế, hai tay ôm đầu.

Anh từng nghĩ mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Anh nghĩ mình có thể vừa chiều theo Ôn Tình, vừa bù đắp cho Tần Hi Vi.

Anh tưởng bản thân đủ khéo léo để cân bằng mọi chuyện.

Nhưng đến giờ anh mới hiểu — đó là quyết định ngu xuẩn nhất đời mình.

Anh đã… hoàn toàn… đánh mất cô ấy.

Điện thoại trên bàn chợt sáng lên.

Là tin nhắn thoại từ Ôn Tình, giọng cô ta nức nở:

“Bùi Thanh Dực! Vì Tần Hi Vi mà anh làm tôi mất mặt?! Được thôi! Nếu anh đã xem trọng cô ta như vậy… anh tin không? Tôi sẽ khiến anh cả đời này cũng đừng mong tìm thấy cô ta!”

Bùi Thanh Dực nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, đôi mắt dần đỏ rực như nhuốm máu.

Trời về khuya.

Bùi Thanh Dực trở lại biệt thự.

Mọi trang trí cho đám cưới vẫn còn nguyên — ruy băng, hoa tươi, và những tấm ảnh chụp chung của họ…

Anh bước vào phòng ngủ, nhìn căn phòng trống trải, trong lòng bỗng thấy ngơ ngẩn.

Anh nhớ lại cảnh từng bắt gặp Tần Hi Vi đốt đồ, đứng bất động hồi lâu, cuối cùng cũng chợt hiểu ra.

Người đàn ông đứng lặng ở giữa phòng, đầu hơi cúi xuống, trông đơn độc và tội nghiệp vô cùng.

Bùi Thanh Dực không thể tin nổi — người anh yêu lại có thể tuyệt tình đến thế.

Anh bắt đầu lục lọi khắp nơi trong phòng, mong tìm được thứ gì đó cô để lại.

Cuối cùng, ở góc sâu trong tủ quần áo, anh tìm thấy một chiếc hộp.

Bên trong, lặng lẽ nằm một cuốn nhật ký.

Là của Tần Hi Vi.

Anh chưa bao giờ đọc qua, cũng chưa từng nghĩ rằng cô lại viết nhật ký.

Ngón tay run rẩy mở trang đầu tiên, ngày tháng ghi mười năm trước:

“Hôm nay Thanh Dực lại đứng ra che chở cho tôi, chắn một cái bạt tai thay tôi từ Ôn Tình. Khóe miệng anh ấy rỉ máu, nhưng vẫn cười trấn an tôi: ‘Đừng sợ’. Tôi nghĩ, cả đời này, mình phải bảo vệ người con trai này thật tốt.”

Tầm nhìn của Bùi Thanh Dực dần trở nên mờ nhòe.

Anh lật từng trang, đọc những tâm sự mà anh chưa từng hay biết:

“Thanh Dực nói sẽ cưới tôi, tôi đã khóc thầm rất lâu. Tôi biết anh ấy không yêu tôi, nhưng chỉ cần là vì thương hại, tôi cũng cam tâm tình nguyện.”

“Hôm nay, đứng ngoài văn phòng, tôi nghe thấy anh gọi tên Ôn Tình… Thì ra trong mơ của anh, chưa từng có tôi.”

Trang nhật ký cuối cùng là viết vào ngày hôm qua:

“Ngày mai là lễ cưới rồi. Bùi Thanh Dực, đây là lần cuối cùng em yêu anh. Tạm biệt.”

“Tách–”

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, loang nhoè nét mực.

Bùi Thanh Dực quỳ rạp xuống sàn, cuối cùng không thể kìm nén mà bật khóc nức nở.

________________

Những con sóng biển vỗ mạnh vào ghềnh đá, cơn gió mặn lẫn cát biển lướt qua mắt cá chân Tần Hi Vi.

Cô đứng trần chân trên bãi cát, mái tóc dài rối tung trong gió, ánh mắt trống rỗng nhìn về đường chân trời xám xanh xa tít tắp.

Đã một tuần trôi qua.

Kể từ khi trốn khỏi lễ cưới, cô đi qua nhiều quốc gia, cuối cùng dừng chân tại một thị trấn nhỏ vùng Bắc Âu.

Nơi này không ai biết cô là ai, không cùng ngôn ngữ, đường phố xa lạ, thậm chí cả không khí cũng lạnh lẽo đến mức không quen.

Những đêm dài là điều khổ sở nhất.

Cô thuê một căn gác mái nhỏ — nệm cứng, cửa sổ bị gió lùa, nhưng ít ra nó yên tĩnh.

Thế nhưng mỗi khi đêm về, vừa nhắm mắt lại, bên tai cô lại văng vẳng giọng nói của Bùi Thanh Dực:

“Ôn Tình, gọi tên anh thêm một lần nữa…”

“Hi Vi, em bây giờ có khác gì Ôn Tình năm xưa?”

Cô choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đẫm lưng.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng.

Ban ngày, cô ép mình phải ra ngoài.

Người dân thị trấn tỏ ra tò mò trước một gương mặt châu Á, nhưng không ai đến bắt chuyện.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...