13
Cô lặng lẽ đi qua những con phố lạ lẫm, chẳng khác nào một con cá lạc trong bể kính.
Tần Hi Vi mua một cuốn sách học ngôn ngữ, mỗi ngày đều ôm sách đến quán cà phê, lặp đi lặp lại những âm tiết khó hiểu một cách máy móc.
“Förlåt mig.” (Tiếng Thụy Điển: Xin lỗi.)
Cô nhìn chằm chằm vào cụm từ ấy, rồi bỗng bật cười.
Cô thậm chí không rõ mình nên tha thứ cho ai — hay đang chờ được ai tha thứ.
Tách cà phê bên cạnh đã nguội lạnh, cô khép sách lại rồi đứng dậy rời đi, bước chân vô định hướng về phía bờ biển.
Biển chiều vắng lặng, không một bóng người.
Tần Hi Vi nhìn đăm đăm vào sóng, rồi như bị ma xui quỷ khiến, cô từng bước đi vào làn nước.
Biển lạnh như dao cắt, dần ngập qua mắt cá, đầu gối, rồi tới tận eo…
Cô nhắm mắt lại, để mặc cơ thể đổ về phía trước…
“Stop!”
Một đôi tay bất ngờ kéo mạnh cổ tay cô lại, lực siết mạnh đến mức tưởng như bóp nát xương.
Cô lảo đảo ngã vào một vòng tay ấm áp, bên tai là tiếng thở dốc gấp gáp.
“Are you okay?”
(“Cô ổn chứ?”)
Người đàn ông kia nói tiếng Anh, giọng trầm thấp, xen lẫn sự căng thẳng rõ rệt.
Tần Hi Vi ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách.
Đó là một người đàn ông châu Á, khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc áo len màu xám nhạt, dáng vẻ tuấn tú, lúc này đang cau mày nhìn cô đầy lo lắng.
“I’m fine.” (Tôi ổn.)
Cô gạt tay anh ta ra, lùi lại một bước.
Người đàn ông vẫn chưa buông tay, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt và vạt áo ướt đẫm của cô, sau đó chuyển sang nói tiếng Trung:
“Cô là người Trung Quốc?”
Tần Hi Vi khựng lại một chút.
“Tôi tên là Chu Dự An, là bác sĩ ở thị trấn này.” Giọng anh trở nên dịu hơn, nhưng vẫn mang theo sự kiên quyết không thể chối từ.
“Hành động khi nãy của cô rất nguy hiểm.”
Cô im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười:
“Anh nghĩ tôi định tự sát à?”
Chu Dự An không trả lời, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
“Tôi chỉ muốn thử xem nước biển lạnh đến mức nào thôi.” Cô nói khẽ.
“…Kết quả là còn lạnh hơn tôi tưởng.”
Chu Dự An lắc đầu, vẻ mặt bất lực, sau đó nhất quyết muốn đưa cô về nhà.
Căn gác mái nhỏ hẹp và sơ sài, vật dụng duy nhất trong phòng là một chiếc bàn gỗ chất đầy sách học ngôn ngữ và những chai rượu rỗng.
Anh cau mày:
“Cô sống một mình à?”
“Ừ.”
“Có người thân không?”
“Không có.”
“Bạn bè?”
“Không luôn.”
Chu Dự An nhìn cô một lúc, rồi lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo:
“Tôi có một phòng khám ở thị trấn. Nếu cô cần giúp đỡ, có thể đến tìm tôi.”
Giọng anh rất chân thành, mang theo sự ấm áp dịu dàng như cành cây vừa đọng sương mai.
Tần Hi Vi im lặng, không nhận lấy.
Anh thở dài, đặt danh thiếp lên bàn:
“Ít nhất thì nên thay đồ ướt ra, không thì sẽ bị cảm đấy.”
Nói rồi anh không nán lại lâu, nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa khép lại, cô nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp rất lâu, cuối cùng ném nó vào thùng rác.
________________
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, cô sốt cao.
Gác mái không có hệ thống sưởi, cô cuộn tròn trên giường, ý thức lơ mơ thì nghe thấy có người gõ cửa.
“Tiểu thư Tần? Cô có ở đó không?”
Là giọng của Chu Dự An.
Cô không muốn trả lời, nhưng anh ta lại trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Cô quên khóa cửa mất rồi.
Chu Dự An vội vã đi đến bên giường, đặt tay lên trán cô, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Sốt cao thế này… Cô còn nghe thấy tôi nói không? Phải đến bệnh viện ngay!”
“Không đi…” Cô yếu ớt lắc đầu.
Chu Dự An nghiến răng thở hắt ra:
“Không có quyền lựa chọn nữa đâu.”
Anh chẳng thèm hỏi ý kiến, bế thốc cô lên rồi lao thẳng xuống cầu thang.
Tần Hi Vi sốt đến mức đầu óc mơ hồ, trong cơn mê man, vòng tay này khiến cô nhớ về rất lâu trước đây…
Bùi Thanh Dực cũng từng bế cô như thế.
Lúc ấy, cô bị bạn của Ôn Tình đẩy ngã cầu thang khi cố bảo vệ anh, gãy cả chân.
Cậu thiếu niên mười sáu tuổi năm đó cõng cô chạy như bay đến bệnh viện, vừa chạy vừa run rẩy van xin:
“Hi Vi, đừng ngủ… Anh xin em…”
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
________________
Tại phòng khám, Chu Dự An tiêm thuốc hạ sốt cho cô.
“Dinh dưỡng kém, hệ miễn dịch yếu, còn có triệu chứng rõ ràng của rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD).” Anh lật bản báo cáo kết quả, giọng nghiêm túc.
“Gần đây cô có thường xuyên gặp ác mộng không?”
Tần Hi Vi không đáp.
Chu Dự An đặt tờ giấy xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Tôi có thể giúp cô.”
“Tại sao?”
Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng khàn khàn.
“Vì tôi là bác sĩ.”
“Nhưng tôi không tin bác sĩ.”
Anh bật cười: “Vậy cô tin vào điều gì?”
Tần Hi Vi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua tấm kính, chiếu xuống sàn nhà thành những mảng sáng tối đan xen.
Bình luận