14
“Tôi tin nước biển rất lạnh,” cô khẽ nói. “Lạnh đến mức khiến người ta tỉnh táo.”
Bên tai vang lên một tiếng thở dài. Tần Hi Vi vô thức siết chặt người lại, nhưng Chu Dự An không ép buộc cô.
Từ hôm đó, ngày nào anh cũng “tình cờ” đi ngang qua căn gác mái nơi cô ở, mang theo một phần súp nóng hay vài chiếc bánh mì.
Ban đầu, Tần Hi Vi luôn từ chối.
Cho đến một đêm nọ, cô lại tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, toàn thân run rẩy lao vào nhà tắm nôn khan.
Người phụ nữ trong gương mắt trũng sâu, môi nứt nẻ, chẳng khác nào một cái xác biết đi.
“Đây là tôi sao?”
Cô nhìn chằm chằm vào mình rất lâu, rồi đột nhiên khoác áo chạy ra khỏi nhà.
Phòng khám của Chu Dự An vẫn còn sáng đèn.
Khi anh mở cửa, trên tay còn cầm một cuốn tạp chí y học, kính trượt nhẹ xuống sống mũi, gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
“Tôi…” Tần Hi Vi siết chặt gấu áo, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được, “…Tôi muốn thử trị liệu tâm lý.”
Việc trị liệu tâm lý là một quá trình vừa dài vừa đau đớn.
Mà buổi trị liệu đầu tiên của cô cũng không suôn sẻ chút nào.
Cứ mỗi lần Chu Dự An hỏi về quá khứ, cô lại im lặng.
Cho đến một lần, trong trạng thái thả lỏng, cô vô thức thốt lên một cái tên: “…Bùi Thanh Dực.”
Chu Dự An khựng tay: “Anh ta là ai?”
Tần Hi Vi lập tức bừng tỉnh, mặt trắng bệch.
“Không quan trọng.”
Cô lảo đảo đứng dậy.
“Buổi hôm nay dừng tại đây nhé.”
Chu Dự An không cản, chỉ đưa cô một xấp tài liệu:
“Chương trình thạc sĩ Tâm lý học tại Đại học Lund, chuyên ngành phục hồi sau sang chấn. Nếu cô quan tâm, tôi có thể giới thiệu.”
Tần Hi Vi ngẩn người: “Tại sao lại giúp tôi?”
“Vì cô cần một hướng đi.”
Anh mỉm cười.
“Và có thể, tâm lý học chính là hướng đi dành cho cô. Trước tiên cứu chính mình, sau đó cứu người khác.”
Những lời của Chu Dự An dường như đã chạm đến trái tim cô.
Tối hôm đó, cô đưa ra một quyết định.
Cô đốt tấm ảnh duy nhất chụp chung với Bùi Thanh Dực được giấu trong ngăn bí mật của vali — là ảnh sinh nhật mười tám tuổi, hai người đứng trên sân thượng, dùng khoen nắp lon giả làm nhẫn, cười đến ngốc nghếch.
Ngọn lửa thiêu rụi ánh mắt dịu dàng của chàng thiếu niên năm nào, cũng thiêu sạch mọi vấn vương cuối cùng trong lòng cô.
________________
Sáng hôm sau, cô gõ cửa văn phòng của Chu Dự An.
“Cái chương trình anh nói… Tôi muốn đăng ký.”
Cô cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Nhưng tôi không có kinh nghiệm gì liên quan cả.”
Chu Dự An mỉm cười:
“Tôi có người quen ở phòng tuyển sinh, có thể giúp cô xin một suất phỏng vấn.”
Anh ngừng lại một chút, rồi bổ sung:
“Nhưng trước tiên, cô phải học tiếng Thụy Điển cho tốt đã.”
Tần Hi Vi gật đầu:
“Tôi sẽ cố gắng.”
________________
Cùng lúc đó, ở bên kia bán cầu.
Bùi Thanh Dực đang chăm chú nhìn ảnh chụp màn hình từ camera giám sát.
Trong ảnh, tại khu kiểm tra an ninh sân bay, Tần Hi Vi tháo sợi dây chuyền rồi ném vào thùng rác.
Đó chính là món quà đính hôn anh từng tặng cô.
Trợ lý dè dặt lên tiếng:
“Sau đó cô Tần có thể đã dùng hộ chiếu giả. Từ khi rời khỏi Anh, chúng tôi không còn tìm được bất kỳ dấu vết nào của cô ấy…”
Bùi Thanh Dực đóng máy tính lại, giọng lạnh lùng:
“Tiếp tục tìm.”
Anh bước đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống toàn cảnh thành phố phía dưới.
Đã từng, anh nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ.
Nhưng giờ đây anh mới hiểu…
Người thực sự dứt khoát, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là cô.
Bùi Thanh Dực đã ở lì trong văn phòng suốt một tuần không rời đi.
Chai rượu vương vãi khắp sàn, gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, rèm cửa kéo kín, cả căn phòng ngập tràn mùi cồn và khói thuốc đến mức khi trợ lý đẩy cửa vào, suýt nữa bị sặc đến ho khan.
“Anh Bùi, anh không thể cứ tiếp tục thế này nữa…”
Bùi Thanh Dực không ngẩng đầu, chỉ chăm chăm nhìn vào tờ giấy nhỏ mà Tần Hi Vi để lại:
“Lần này, là tôi không cần anh nữa.”
Nét chữ bình thản, không thừa một dấu chấm câu.
Giống như lúc cô ra đi, dứt khoát đến không hề do dự.
Trợ lý do dự một chút, cuối cùng vẫn liều mở miệng:
“Còn một chuyện nữa… Trên mạng đang lan truyền một đoạn video, có thể liên quan đến cô Tần.”
Ngón tay Bùi Thanh Dực hơi khựng lại:
“Video gì?”
Trợ lý đưa máy tính bảng. Trên màn hình là tiêu đề đang đứng đầu một diễn đàn chuyên tin tức giải trí:
“Sốc! Vị hôn thê của Tổng tài tập đoàn Bùi thị quỳ xuống liếm cà phê trước mặt công chúng, nghi ngờ bị đá đến phát điên!”
Trong video, Tần Hi Vi đang quỳ trên nền đất, đầu cúi thấp, từng chút một liếm vệt cà phê đổ trên sàn. Ngoài khung hình là tiếng cười nhọn sắc của Ôn Tình:
“Liếm sạch vào! Không phải cô luôn tỏ ra thanh cao sao?”
Con ngươi của Bùi Thanh Dực co lại dữ dội.
“Video này từ đâu ra?” Giọng anh lạnh đến thấu xương.
Bình luận