Hành Trình Chữa Lành – Chương 15

15

Trợ lý toát mồ hôi: “Tôi… tôi không rõ, tài khoản đăng là nick mới lập, IP cho thấy là…”

“Căn hộ của Ôn Tình.”

Bùi Thanh Dực lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt âm u đến đáng sợ.

Anh đột ngột đứng bật dậy, túm lấy áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài. Trợ lý hoảng hốt đuổi theo:

“Anh Bùi, anh định đi đâu vậy?”

________________

Lúc đó, Ôn Tình đang thư thái nằm trên ghế sofa làm móng tay, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Cô uể oải ra mở, vừa thấy Bùi Thanh Dực thì ánh mắt sáng rỡ:

“Ồ, cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi à?”

Nhưng anh không đáp lại một lời, sải bước tới, bóp chặt cổ tay cô, ép cô dán vào tường:

“Video là do cô đăng?”

Ôn Tình đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn cố cười khiêu khích:

“Thế nào? Xót xa rồi sao? Cô ta tự nguyện quỳ đấy chứ, tôi nào có ép buộc.”

“Cô muốn chết à?”

Ngón tay anh siết chặt, gần như muốn nghiền nát cổ tay cô.

Ôn Tình bắt đầu hoảng loạn:

“Bùi Thanh Dực! Anh điên rồi sao? Vì con tiện nhân đó mà–”

“Chát!”

Một cái tát giáng xuống mặt cô, cắt ngang lời lẽ đầy độc địa. Ôn Tình loạng choạng ngã xuống sàn, khóe miệng rỉ máu.

Bùi Thanh Dực nhìn xuống cô như nhìn một thứ rác rưởi:

“Nếu cô còn dám nhục mạ cô ấy thêm một lần nữa, tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết.”

________________

Trên đường trở về xe, huyệt thái dương của Bùi Thanh Dực vẫn giật lên từng hồi.

Anh lấy điện thoại gọi ngay cho bộ phận kỹ thuật:

“Truy xuất toàn bộ camera giám sát ở quán cà phê hôm xảy ra tai nạn xe, cả trong bệnh viện nữa.”

Nửa tiếng sau, một file mã hóa được gửi đến.

Anh mở đoạn ghi âm. Giọng yếu ớt của Tần Hi Vi vang lên trước tiên:

“Thanh Dực… Anh ấy đang nằm trên bàn mổ, sống chết chưa rõ, tôi xin cô, làm ơn cứu lấy anh ấy…”

Tiếp theo là giọng anh, rõ ràng và lạnh lẽo:

“Tôi giả tai nạn để lừa Hi Vi đi tìm cô, cô tát cô ấy một cái, coi như trả lại cái tát ngày trước cô ấy dành cho cô là được chứ?”

Anh bấm mở đoạn tiếp theo.

Ôn Tình cười khúc khích:

“Tôi cứ thích nhìn cô ta quỳ xuống liếm cà phê đấy. Anh cũng muốn thấy bộ dạng thảm hại của cô ta mà, đúng không?”

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, ký ức như thủy triều ào ạt kéo về.

Hôm đó, anh nằm trên giường bệnh giả vờ hôn mê, nghe cô vì anh mà hạ mình cầu xin Ôn Tình.

Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng cô quỳ xuống, từng cái, từng cái, đập đầu xuống đất:

“Tôi mãi mãi là con chó của Ôn Tình…”

Còn anh thì sao?

Anh nằm đó, nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ tất cả xảy ra.

Anh đã làm gì vậy?

“Ọe–”

Bùi Thanh Dực đột ngột đẩy cửa xe, khom người nôn khan.

Không phải vì rượu, không phải vì mệt mỏi, mà là vì sự hối hận tận cùng — thứ đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể anh, khiến anh chỉ muốn co rúm người lại mà biến mất.

Chính anh, là người đã hủy hoại cô bằng đôi tay của mình.

Nửa đêm, Ôn Tình có vẻ đã tự an ủi được bản thân, lại gọi điện lần nữa.

“Thanh Dực, em biết anh đang giận…” Giọng cô ta nghẹn ngào như sắp khóc, “Chỉ vì em quá yêu anh nên mới ghen với Tần Hi Vi thôi…”

Bùi Thanh Dực đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống những ánh đèn thành phố phía dưới, giọng anh bình tĩnh:

“Vậy thì… đến gặp tôi đi.”

Ôn Tình tưởng anh đã mềm lòng, lập tức ăn mặc lộng lẫy rồi vội vàng chạy đến.

Vừa bước vào cửa, cô ta định nhào vào lòng anh, nhưng ngay lập tức bị anh bóp chặt cổ, ép mạnh vào tường.

“Bùi… Bùi Thanh Dực?!” Cô ta trợn mắt hoảng sợ.

Anh từ từ siết chặt các ngón tay, nhìn gương mặt cô ta đỏ bừng lên vì nghẹt thở rồi mới lạnh lùng cất giọng:

“Cô dựa vào đâu mà hủy hoại cô ấy?”

Ôn Tình giãy giụa kịch liệt, móng tay cào rách cả tay anh, máu rỉ ra từng vệt:

“Buông… buông tôi ra…”

“Cô biết tôi hối hận nhất điều gì không?” Anh ghé sát tai cô, giọng nhỏ như lời thì thầm tình nhân:

“Không phải vì đã yêu cô, mà là vì một kẻ rác rưởi như cô… mà tôi đã đánh mất người con gái thật sự yêu tôi.”

Nói xong, anh đột ngột buông tay.

Ôn Tình ngã phịch xuống đất, ôm lấy cổ ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem, cả người run rẩy không kiểm soát nổi.

Khoảnh khắc vừa rồi, cô ta thực sự cảm nhận được — anh đã muốn giết cô ta.

Bùi Thanh Dực quay người đi về phía bàn làm việc, để lại một câu lạnh lùng:

“Cút. Đừng bao giờ để tôi thấy lại mặt cô nữa.”

Ôn Tình phẫn uất trừng mắt nhìn anh một cái, rồi bước nhanh rời đi.

Tiếng giày cao gót dần xa, Bùi Thanh Dực ngồi xuống ghế, thẫn thờ một lúc. Anh mở két an toàn, lấy ra một chiếc điện thoại cũ.

Đó là điện thoại Tần Hi Vi từng dùng, vốn đã bị vứt đi, nhưng sau này anh lại tìm lại bằng mọi cách.

Anh mở thư viện ảnh. Trong đó là vô số bức ảnh chụp chung của hai người.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...