18
Cuối cùng anh cũng không nhịn được, cất tiếng gọi — nhưng vừa mở miệng, anh mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc đến không nhận ra.
Tần Hi Vi khựng bước, chậm rãi quay lại.
Giây phút bốn mắt giao nhau, trái tim anh như ngừng đập.
Ánh mắt cô lạnh băng,
như đang nhìn một vật thể vô tri.
“Tổng giám đốc Bùi.”
Cô khẽ gật đầu, giọng điệu xa cách như đang ứng xử với một đồng nghiệp xa lạ.
“Anh có việc gì sao?”
________________
Dưới ánh đèn hành lang trắng nhợt,
Bùi Thanh Dực giơ tay chặn cô lại, mắt đầy tơ máu:
“Hai năm nay, anh–”
“Nếu là chuyện công, liên hệ trợ lý tôi.”
Tần Hi Vi ngắt lời, quay sang nói với Chu Dự An:
“Chúng ta đi thôi.”
“Tần Hi Vi!”
Bùi Thanh Dực nắm chặt cổ tay cô.
“Ít nhất nghe anh nói hết đã–”
Cô giật mạnh tay ra, lực quá lớn khiến cả người loạng choạng.
Chu Dự An vội đỡ lấy vai cô, ánh mắt đề phòng.
“Nghe anh nói gì?”
Tần Hi Vi bỗng bật cười,
“Nghe anh kể sao anh và Ôn Tình lừa tôi phải quỳ xuống?
Hay nghe anh giải thích vì sao biết tôi bị hãm hại mà vẫn thờ ơ đứng nhìn?”
Mặt Bùi Thanh Dực tái mét:
“Anh có thể giải thích…”
“Không cần.”
Cô ngước mắt nhìn anh, kéo tay áo để lộ một vết sẹo mờ nơi cổ tay — dấu tích do vết bỏng từ ly cà phê năm ấy.
“Nếu anh thật sự muốn chuộc lỗi, hãy trả lời tôi một câu.”
Cô tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh,
nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng lời nói lại sắc như dao:
“Anh có cần tôi quỳ xuống,
nhắc lại câu ‘Tôi là chó của Ôn Tình’ một lần nữa không?”
Bùi Thanh Dực như bị sét đánh,
loạng choạng lùi nửa bước.
________________
Ngay lúc đó, một giọng nữ the thé vang lên chói tai:
“Tần Hi Vi! Đồ lừa đảo học thuật!”
Ôn Tình xộc tới, giày cao gót nện cộp cộp,
tay cầm xấp tài liệu giơ cao.
Trang điểm kỹ càng, nhưng ánh mắt cô ta thì điên dại, rõ ràng là đã lén theo dõi Bùi Thanh Dực đến đây.
“Mọi người nhìn đi!”
Cô ta lớn tiếng thu hút ánh mắt xung quanh,
“Cái gọi là ngôi sao mới của ngành tâm lý học này — toàn bộ dữ liệu nghiên cứu đều là giả!”
Khán phòng lập tức xôn xao, không ít người rút điện thoại ra quay phim.
Ôn Tình đắc ý nhét xấp tài liệu vào tay một vị giám khảo:
“Đây là bản ghi dữ liệu gốc trong phòng thí nghiệm của cô ta — khác xa với dữ liệu đã đăng trên tạp chí!”
Vị giám khảo nhíu mày lật xem tài liệu, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Tần Hi Vi đứng yên tại chỗ, thậm chí không nhíu mày lấy một lần.
“Cô Ôn,” Chu Dự An đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh đến rợn người,
“Trước khi làm giả tài liệu, cô không nghĩ đến việc kiểm tra quy định lưu trữ của tạp chí sao?”
Anh lấy điện thoại, mở trang web chính thức, xoay màn hình lại cho mọi người cùng xem:
“Tạp chí Tâm lý học yêu cầu toàn bộ dữ liệu gốc của bài nghiên cứu phải được tải lên máy chủ mã hóa.
Đây là gói dữ liệu mà Tiến sĩ Tần đã nộp cách đây hai năm — hoàn toàn trùng khớp với cái gọi là ‘chứng cứ’ của cô.”
Sắc mặt Ôn Tình lập tức thay đổi: “Không thể nào! Rõ ràng dữ liệu đó là…”
“Là cô trộm được?” Chu Dự An mỉm cười,
rồi mở tiếp một đoạn video giám sát:
“Cô hành động quá coi thường người khác rồi.
Tiện thể, đây là cảnh cô đột nhập phòng thí nghiệm của trường tối qua. Tôi cần báo cảnh sát không?”
Trong video, hình ảnh Ôn Tình lén lút lục tung tài liệu hiện lên rõ nét.
Cả hội trường náo động.
Ôn Tình toàn thân run rẩy, bỗng chĩa tay vào Chu Dự An hét to:
“Anh và Tần Hi Vi cùng một phe! Các người–”
“Đủ rồi!”
Một giọng nói lạnh như dao cắt vang lên.
Bùi Thanh Dực bước nhanh tới, túm chặt cổ tay Ôn Tình,
lực mạnh đến mức tưởng như có thể bẻ gãy xương:
“Cô chưa mất mặt đủ sao?”
Ôn Tình đau đến mức nước mắt giàn giụa,
nhưng vẫn lườm Tần Hi Vi đầy oán hận:
“Cô tưởng đổi tên là có thể bắt đầu lại từ đầu? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống–cô mãi mãi cũng chỉ là–”
“Chát!”
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt cô.
Người ra tay không phải Tần Hi Vi,
mà là Bùi Thanh Dực.
“Biến.”
Anh gằn từng chữ, giọng trầm đến lạnh người:
“Đừng ép tôi vạch trần chuyện cô và Lâm Diện Dã cấu kết làm ăn mờ ám.”
Ôn Tình ôm mặt, nhìn anh đầy kinh ngạc:
“Anh vì cô ta mà đánh tôi?”
Bùi Thanh Dực không trả lời, ánh mắt anh lạnh lẽo như đang nhìn một cái xác.
________________
Trò hề kết thúc.
Tần Hi Vi từ đầu đến cuối không thèm nhìn Bùi Thanh Dực lấy một lần, quay người đi thẳng về phía cửa.
“Hi Vi!”
Bùi Thanh Dực vội đuổi theo, giọng gấp gáp:
“Ít nhất… nói cho anh biết… bây giờ em sống có tốt không?”
Cô không dừng bước, chỉ để lại một câu nhẹ tênh bay trong gió:
“Nhờ ơn anh, một người từng chết rồi,
đương nhiên sẽ sống rất tốt.”
________________
Tối hôm đó, video Ôn Tình gây rối ở hội trường leo thẳng lên hot search.
Bình luận