Hành Trình Chữa Lành – Chương 21

21

Ly cà phê đã đầy,nhưng Tần Hi Vi dường như không nhận ra, nước nâu sẫm tràn khỏi miệng ly, chảy ngoằn ngoèo trên mặt bàn như một dòng sông méo mó.

Trong một lúc rất lâu, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng cà phê nhỏ giọt.

“Bác sĩ Chu.” Cuối cùng Tần Hi Vi cũng lên tiếng. Hàng mi cô in một mảng bóng xám trên da:

“Anh rõ hơn em mà — điều tàn nhẫn nhất của chấn thương tâm lý là gì.”

“Chính là khi thân thể, ký ức, cảm xúc… Mãi mãi bị mắc kẹt ở thời điểm bị tổn thương.”

Cô vừa thu dọn mớ bừa bộn trên bàn, vừa nói như một tiếng thở dài:

“Đúng là… em vẫn còn quan tâm đến Bùi Thanh Dực.”

Chu Dự An khẽ nghiêng đầu, nhìn cô.

“Nhưng người mà em vẫn còn quan tâm,” cô nói khẽ, “là Bùi Thanh Dực năm mười sáu tuổi — người từng vì em mà lén đi trộm trứng gà.”

“Là Bùi Thanh Dực năm hai mươi tuổi, run rẩy nói với em: ‘Lấy anh nhé’.”

Là người chỉ còn tồn tại trong ký ức xưa cũ, một Bùi Thanh Dực mà cô không bao giờ chạm tới được nữa.

“Còn người Bùi Thanh Dực của hiện tại…” Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười hơi nhợt nhạt,

“đã không còn là người của em rồi.”

Nửa đêm trong bệnh viện, Bùi Thanh Dực lại một lần nữa bừng tỉnh.

Mưa như trút nước đập ràn rạt lên cửa kính. Anh như nhớ ra điều gì, loạng choạng lao đến bàn làm việc, điên cuồng vẽ nguệch ngoạc lên giấy.

Khi trời vừa hửng sáng, y tá phát hiện anh ngất lịm giữa một đống tranh vương vãi dưới sàn. Tất cả đều là hình ảnh của Tần Hi Vi.

Cô đang cười, đang khóc, đang chắn trước mặt anh trong bộ dạng tả tơi…

Có một bức bị anh siết chặt trong tay — dường như là cảnh tượng trong lễ cưới hôm nào. Cả hai đứng cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ, như một cặp trời sinh.

Không lâu sau, Quỹ “Đom Đóm” lại nhận được một khoản quyên góp.

Không ghi tên, chỉ có một dòng tin nhắn:

“Dành cho những đứa trẻ chưa từng được ăn kẹo.”

Người phụ trách truy vết địa chỉ IP gửi đi — đến từ một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu.

Lúc đó, Tần Hi Vi đang dắt tay một bé gái đi dạo trên phố. Đi ngang qua tiệm kẹo, cô bé chỉ tay vào tủ kính, hỏi:

“Cô giáo ơi, cái kia có đắt lắm không ạ?”

Tần Hi Vi ngồi xổm xuống, ôm đôi bàn tay lạnh buốt của cô bé vào lòng:

“Không đắt đâu, sau này con muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Khi Chu Dự An phát hiện gói hàng đặt trước cửa, trận tuyết đầu mùa vừa mới ngừng.

Đó là một chiếc hộp giấy bọc da nâu, không đề tên người gửi.

“Hi Vi, có bưu phẩm nè.” Anh gọi với vào nhà, nhưng thấy cô đang dạy học trực tuyến cho các bé, trong tai là tiếng lũ trẻ đọc bài non nớt.

Chiếc hộp bị bỏ quên ở hiên suốt ba ngày.

Đến đêm Giáng Sinh, khi dọn áo khoác, một chiếc đồng hồ trẻ em cũ kỹ hoen gỉ rơi ra khỏi khe hộp.

Mặt sau đồng hồ vẫn còn khắc dòng chữ “Dực & Vi”, trong vết khắc còn sót lại vệt máu khô từ lâu.

Bùi Thanh Dực ngồi trên ghế dài phía đối diện viện mồ côi, hơi thở trắng xóa tan vào cơn gió lạnh Bắc Âu.

Qua cửa sổ kính lớn, anh thấy Tần Hi Vi đang cúi xuống buộc dây giày cho một bé gái khập khiễng.

Cô bé bất ngờ hôn nhẹ lên má cô, khiến Hi Vi bật cười, ánh mắt cong cong hệt như trong ký ức của anh.

“Ngài ơi?” Một y tá nhìn anh nghi hoặc, “Anh cần giúp đỡ không?”

Anh khẽ lắc đầu, đứng dậy, tiếng chai thuốc trong túi áo vang lên lách cách theo từng cử động.

Tần Hi Vi phát hiện tờ giấy đó sau buổi tiệc Giáng Sinh.

Nó kẹp giữa hộp và chiếc đồng hồ, chữ viết của Bùi Thanh Dực chỉnh tề đến bất thường:

“Xin lỗi.

Cảm ơn em.

Tạm biệt.”

Bên ngoài chợt vang lên tiếng còi xe cấp cứu.

Ánh đèn hành lang bệnh viện lạnh lẽo đến nhói tim.

“Chết não.” Bác sĩ tháo khẩu trang, nói:

“Liều thuốc ngủ anh ta uống đủ gây tử vong, nhưng trước đó lại tự tiêm heparin…

Vì bệnh nhân từng ký vào đơn hiến tạng, nên chúng tôi nghi ngờ anh ấy làm vậy để giữ tạng còn sống.”

Tần Hi Vi nhìn qua lớp kính. Đủ loại ống dẫn chằng chịt khắp cơ thể trắng bệch của Bùi Thanh Dực. Máy theo dõi nhịp tim vẫn kêu đều đặn — như thể anh chỉ đang ngủ thôi.

“Cái này là trong túi anh ấy.” Y tá đưa một mẩu giấy ướt đẫm máu, trên đó là dòng chữ run rẩy:

“Hãy hiến đôi mắt của tôi cho cô bé khập khiễng đó…”

Những dòng sau đã nhoè đi không còn rõ nữa.

Đơn đăng ký hiến tạng được trải sẵn trên bàn, nhưng bút vẫn chưa đặt xuống.

Chu Dự An nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Tần Hi Vi:

“Không sao đâu, em có quyền từ chối.”

Ngoài cửa sổ, cực quang bỗng sáng bừng.

Dòng ánh sáng xanh lơ như làn sương lướt qua tuyết trắng, lấp lánh cả bầu trời Bắc Âu.

Tần Hi Vi nhớ lại nhiều năm trước, Bùi Thanh Dực từng chỉ cho cô xem một bài viết trên tạp chí khoa học:

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...