23
Tần Hi Vi xách theo hành lý đơn giản, đứng trước cổng kiểm tra an ninh.
Chu Dự An đi phía sau cô, tay cầm hai vé máy bay — Điểm đến là một quốc gia nhỏ ở châu Phi, nơi họ vừa tiếp nhận một dự án hỗ trợ y tế mới.
“Chuẩn bị xong chưa?” anh hỏi.
Tần Hi Vi quay đầu nhìn qua lớp kính phòng chờ, Ánh nắng xuyên qua tầng mây, đổ những vệt sáng chắp vá xuống mặt đất.
“Ừ.”
Cô khẽ đáp, rồi quay người bước đến cổng lên máy bay.
Ánh mặt trời phía sau vẫn chói lòa.
Lúc máy bay cất cánh, Tần Hi Vi tựa đầu vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng thành phố dần thu nhỏ lại dưới chân.
Phía trên tầng mây, bầu trời trong xanh đến mức gần như trong suốt.
Cô nhắm mắt lại, dường như lại nghe thấy giọng nói từ đêm mưa năm ấy:
“Chờ tớ lớn lên, nhất định sẽ cho cậu một cuộc sống tốt nhất.”
Chỉ là bây giờ, cô không còn chọn đứng yên chờ đợi nữa — Mà đã sẵn sàng đi đến một thế giới rộng lớn hơn.
Năm năm sau
Trong một hiệu sách bên bờ trái sông Seine ở Paris, ánh nắng tràn qua cửa kính lớn, phủ lên chiếc bàn gỗ dài.
Tần Hi Vi ngồi sau bàn ký tặng, đầu ngón tay khẽ vuốt bìa cuốn sách mới.
Dưới dòng tiêu đề tiếng Pháp được dập nổi ánh vàng, là một bức tranh tối giản: bên trong hình dáng một quả tim là một mầm cây xanh non đang vươn lên.
Hàng người kéo dài ra tận góc phố.
Có học giả đến để thảo luận lý thuyết, có bệnh nhân đến để cảm ơn vì đã được chữa lành, và nhiều hơn cả — là những người bị câu chuyện trong sách làm xúc động.
Những đoạn văn viết về tổn thương, tái sinh và tha thứ được dịch sang mười bảy thứ tiếng, tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong giới tâm lý học.
“Bác sĩ Tần,” Một cô gái đeo kính đưa sách ra, giọng run run, “Cuốn sách của cô giúp em hiểu được… thì ra vết sẹo cũng có thể trở thành sức mạnh.”
Tần Hi Vi ký tên xong, ngẩng đầu mỉm cười với cô gái ấy.
Trên người cô gái còn nhiều vết sẹo — dù đã mờ đi khá nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những đau đớn từng trải qua.
Cũng may, tất cả chỉ còn là “từng trải qua”.
Cô thu lại ánh nhìn, nhưng đầu ngón tay lại vô thức chạm vào vết sẹo mờ nhạt nơi cổ mình.
Gần cuối buổi ký tặng, một phóng viên khoác áo măng tô màu lạc đà chen lên hàng đầu.
“Cô Tần,” Anh ta giơ cao máy ghi âm, “Trong chương 4 của sách có nhắc đến một người tên ‘A Dực’ — sau này anh ấy thế nào rồi?”
Hiệu sách đột nhiên im bặt.
Ngòi bút của Tần Hi Vi dừng lại trên trang đề tặng, mực loang thành một chấm tròn nhỏ.
Ánh mặt trời buổi trưa bò qua đầu ngón tay cô, gợi lại ký ức đã xa.
Chiếc cổ tay từng đeo khoen lon, giờ đã trống rỗng.
“Anh ấy… mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi tám.” Cô ngẩng đầu, trong ô cửa kính phản chiếu đôi mắt bình lặng, “Còn tôi… đã nhìn thấy một thế giới tốt đẹp hơn.”
Phóng viên còn định hỏi tiếp, nhưng người dẫn chương trình đã tuyên bố kết thúc sự kiện.
Khi đám đông dần tản đi, Tần Hi Vi thấy một bé gái mặc váy đỏ ở hàng ghế sau cùng được y tá dắt tay rời khỏi.
Bé đeo miếng bịt mắt có họa tiết hoạt hình, tung tăng nhảy nhót như một chú chim sẻ nhỏ.
Chiều xuống, ánh mặt trời trải vàng đỏ trên mặt nước sông Seine.
Chu Dự An đứng tựa lan can cây cầu, bộ vest xám thay cho chiếc áo blouse trắng quen thuộc, tay cầm hai ly cà phê.
Năm năm qua, anh đã cùng cô đi qua mười hai quốc gia, từ bệnh viện chiến địa đến các hội trường học thuật, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ — không gần quá, cũng chẳng quá xa.
“Em nhận được thư mời giảng dạy của trường y rồi chứ?” Anh đưa cô ly cà phê.
Tần Hi Vi gật đầu. Chức giảng viên tại ngôi trường danh tiếng ở Thụy Sĩ đồng nghĩa với một cuộc sống ổn định hơn.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Cô nhìn ra mặt sông, nơi một chiếc du thuyền đang trôi.
Trên boong có một cậu bé đang tung bánh mì vụn cho lũ hải âu.
Những đôi cánh bay là là trên mặt nước, ánh phản chiếu chợt gợi lại một hình ảnh trong ký ức.
Sinh nhật mười tám tuổi năm ấy, Bùi Thanh Dực đã dẫn cô đến bến cảng lén ngắm tàu hàng.
Gió biển mặn chát, anh lóng ngóng lau vết dầu mỡ trên mặt cô, rồi bảo:
“Khi nào có tiền, anh sẽ mua một chiếc tàu, đưa em đi khắp thế giới.”
“Em đang nghĩ…”
Hơi nóng từ ly cà phê làm mờ đi vẻ mặt cô.
“Có những lời hứa, được thực hiện theo những cách rất bất ngờ.”
Cô thở ra thật dài, ánh mắt bình thản.
Chu Dự An không hỏi thêm.
Hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau, cùng ngắm mặt trời dần lặn xuống mặt sông.
Từ xa, tiếng chuông nhà thờ vang vọng đến.
Khi trở về dưới khách sạn, Chu Dự An bất ngờ gọi cô lại.
“Cái này cho em.”
“Gì vậy?”
“Quà.”
Anh cười nhẹ: “Chúc mừng em đã có một cuộc sống tốt hơn?”
Bình luận