7
Một mình đi đến bãi đậu xe, vừa tới lối cầu thang, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Để thuê được cái diễn viên quần chúng đó, tôi đã xài sạch 100 ngàn cuối cùng rồi đấy! Chị không thấy lúc Bùi Thanh Dực nổi điên vì tôi mà phá hủy cả hội trường à? Nét mặt Tần Hi Vi lúc đó khó coi cỡ nào luôn! Hôm nay tôi chỉ muốn để cô ta và cả thành phố này biết — người mà Bùi Thanh Dực quan tâm nhất, chính là tôi!
Kỷ niệm 10 năm yêu đương, một nửa gia sản ư? Trước mặt tôi, chẳng đáng là gì!”
Tần Hi Vi quay đầu lại, thấy Ôn Tình đang cầm điện thoại, mặt mày hả hê, khoe khoang với ai đó.
Có lẽ cảm nhận được có người đến gần, cô ta cũng quay đầu.
Thấy Tần Hi Vi đứng đó, sắc mặt Ôn Tình lập tức thay đổi:
“Cô… cô đến từ bao giờ?!”
Tần Hi Vi không thèm để ý đến cô ta, xoay người bước xuống cầu thang.
Ôn Tình bị thái độ lạnh nhạt đó làm cho tức giận, lập tức lao tới giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ cô.
“Tần Hi Vi, tao nói cho mày biết, cho dù mày biết tất cả những chuyện này đều do tao bày ra, thì đã sao? Mày không có bằng chứng! Chỉ cần tao làm nũng một chút, Bùi Thanh Dực sẽ không bao giờ tin mày! Mày và anh ấy có là thanh mai trúc mã thì sao? Trong lòng anh ấy, người quan trọng nhất mãi mãi là tao! Cả đời này mày cũng không thể thắng tao đâu!”
Mặt dây chuyền sắc nhọn cứa vào cổ Tần Hi Vi để lại một vệt máu dài, khiến cô nghẹt thở.
Cô giãy giụa, nắm chặt vai Ôn Tình, giơ tay tát mạnh một cái.
Ôn Tình choáng váng, bị đánh đau đến mức buông tay ra, lảo đảo ngã nhào xuống cầu thang.
Tần Hi Vi còn đang ôm lấy cổ đau rát, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một bóng người lao tới húc ngã.
“A Tình!”
Cô đập đầu vào bậc cầu thang, máu đỏ lập tức tuôn ra, làm mờ cả tầm nhìn.
Cơn đau như xé nát thần kinh, khiến cơ thể cô run rẩy dữ dội.
Ý thức dần mơ hồ, trước khi hôn mê, thứ cuối cùng cô thấy được chính là dáng vẻ Bùi Thanh Dực phát điên, bế Ôn Tình đang ngất xỉu chạy vội đi…
________________
Không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại, Tần Hi Vi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Bùi Thanh Dực ngồi bên cạnh, hai mắt đầy tơ máu.
“Hi Vi, em cảm thấy sao rồi? Xin lỗi… là lỗi của anh. Hôm đó thấy Ôn Tình toàn thân đầy máu, anh sợ cô ấy chết rồi thì không còn cơ hội trả thù nữa, nên mới vội đưa cô ấy đi viện mà không kịp để ý đến em… thật sự xin lỗi.”
Tần Hi Vi mệt mỏi đến mức không còn sức để đối phó.
Cô chẳng muốn nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Có lẽ cảm nhận được sự uất ức nơi cô, những ngày sau đó, Bùi Thanh Dực không rời đi, cứ ngồi canh chừng trong bệnh viện.
Thế nhưng, dù anh có ở đó, Tần Hi Vi vẫn chẳng thể vui lên nổi, suốt ngày ủ rũ, thất thần.
Anh dỗ dành mãi vẫn không được, đành nhẹ nhàng nắm tay cô:
“Hi Vi, gần đây em làm sao vậy? Cứ buồn mãi như thế, có phải anh làm gì sai không? Em nói đi, anh sẽ sửa, được không?”
Tay anh rất ấm, nhưng cô lại rút tay về:
“Không sao cả, chỉ là… em muốn ăn bánh nướng ở cổng trại trẻ mà thôi.”
Bùi Thanh Dực lập tức đứng dậy cầm chìa khóa:
“Vậy em đợi anh một lát, anh đi mua về liền.”
Anh vừa đi khỏi, Tần Hi Vi liền nhận được cuộc gọi từ Cục Di trú, báo rằng thủ tục đã hoàn tất.
Trong lòng cô như trút được gánh nặng, lập tức xuất viện để lấy giấy phép di trú.
Nhìn đồng hồ — còn bốn ngày nữa là đến lễ cưới.
Cô nhanh chóng đặt vé máy bay khởi hành đúng ngày cưới.
Vừa chuẩn bị quay về, điện thoại Bùi Thanh Dực gọi tới.
Cô vừa bấm nghe thì bên kia đã vang lên giọng yếu ớt như sắp tắt thở:
“Hi Vi… đừng quên anh…”
Tút — cuộc gọi bị ngắt.
Đầu óc Tần Hi Vi trống rỗng.
Bằng trực giác, cô biết đã có chuyện gì đó xảy ra.
Cô vội vã gọi lại, muốn hỏi rõ.
Nhưng gọi liên tục hơn hai chục cuộc, vẫn không ai bắt máy.
Cô đang định báo cảnh sát, thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý của anh.
“Cô Tần! Không hay rồi! Tổng giám đốc Bùi bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu, cô mau đến bệnh viện đi!”
Tần Hi Vi chạy đến bệnh viện, chỉ thấy trợ lý đang đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu.
Anh ta run rẩy, mắt đỏ hoe, đưa cô một túi bánh nướng.
“Tổng giám đốc trên đường về thì xe mất phanh, đâm thẳng vào xe tải. Lúc đó tôi đang gọi điện báo cáo công việc cho anh ấy nên lập tức chạy đến. Trước khi ngất đi, anh ấy đã đưa túi bánh nướng được anh ôm ấp trong lòng cho tôi, nhờ chuyển lại cho cô.”
Tần Hi Vi không ngờ, chỉ vì một lý do cô buột miệng viện cớ để đuổi anh đi… lại khiến anh gặp tai nạn.
Cô nhìn túi bánh vấy máu đỏ, nỗi ân hận và day dứt tràn ngập trong tim.
Bình luận