4
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió thỉnh thoảng hú lên sắc bén.
Có lẽ những người trong giới này đến đây đều là vì tò mò muốn biết tôi sau 3 năm sống ở nơi xa lạ đã trở thành thế nào. Hoặc cũng có thể, họ chỉ muốn xem trò cười vui nên đã lặn lội đến tận đây để tận mắt chứng kiến.
Số người tò mò cũng không ít, phải đến một hoặc hai chục người. Vậy mà giờ, ai nấy đều im bặt. Ngay cả Tô Vận cũng phải mở to mắt. Còn Cố Đình Quân lúc đầu ngẩn người, về sau như thể nghe thấy điều không vui nên tỏ ra tức giận.
“Triều Nhan, tôi là vị hôn phu của em. Vì thế em không cần phải khách sáo như vậy, cũng đừng giả vờ thấp hèn làm gì. Tôi biết em oán hận chuyện tôi đưa em đến nơi này suốt 3 năm rồi. Nhưng vì năm xưa em ra tay trước, suýt chút nữa khiến Tô Vận mù một bên mắt nên tôi không còn cách nào.”
Tôi hít sâu một hơi, ép chặt những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, rồi siết chặt tay, khiến những móng tay thô ráp do lao động và không còn làm móng suýt nữa đâm rách lòng bàn tay.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nói gì. Vì chỉ còn 10 ngày nữa thôi, tôi sẽ rời khỏi thế giới này mãi mãi. Tất cả bọn họ, kể từ đó cũng sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nghĩ đến đó thôi mà lòng tôi đã không còn muốn bộc bạch xúc cảm nữa rồi, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm trong tâm can.
“Cô Tô… Chuyện năm xưa, tôi thật lòng xin lỗi.” Tôi cúi chào lần nữa, lần này là hướng về phía Tô Vận, lưng tôi cúi còn sâu hơn khi nãy.
Sắc mặt Cố Đình Quân đen kịt, hàm răng nghiến chặt. Ngay sau đó, anh ta bỗng bước lên một bước, siết chặt cổ tay tôi.
“Triều Nhan, bất kể trong lòng em đang toan tính gì. Tôi cảnh cáo em, không được làm tổn thương mẹ con Tô Vận thêm một lần nào nữa. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ phạt em tàn nhẫn hơn đấy.”
Nói xong, anh ta kéo tôi tới trước xe, đẩy tôi lên xe.
“Nên nhớ rằng tôi có thể đưa em về thủ đô thì cũng có thể tống em quay lại chỗ này.”
5
Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh ta. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn anh ta như vậy, trong thế giới xa lạ này.
Tôi mồ côi từ năm ba tuổi, sau đó được nhà họ Cố nhận nuôi. Kể từ đó tôi coi họ là người thân và luôn hết lòng kính trọng. Lúc mới lớn, tôi đã đem lòng yêu Cố Đình Quân, đến mức muốn đính hôn với anh ta. Nhưng sau đó, tôi phải chứng kiến cảnh anh ta đón mẹ con Tô Vận về cùng sống dưới một mái nhà với tôi. Những năm tháng đó, tôi nhìn thấy anh ta thiên vị, bao che cho họ mà chỉ coi tôi như vận xui. Tôi đã khóc, đã làm loạn, đã sụp đổ và khủng hoảng đến mức từng nghĩ đến cái chết. Nhưng kể cả vậy, tôi chưa từng có ý định làm hại Tô Vận và đứa con của cô ta. Chỉ tiếc rằng, ngoài mẹ nuôi tôi ra, không còn ai tin tôi nữa. Và khi tôi bị đưa đi, mẹ nuôi đã lâm bệnh rất nặng, lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bà ấy lúc đó đã không còn khả năng bảo vệ được tôi nữa, rồi thế là tôi bị Cố Đình Quân trừng phạt, đưa lên núi ở.
“Cố tiên sinh. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm vậy nữa. Tôi sẽ thay đổi.”
Có thể vì tôi ngoan ngoãn làm anh ta hài lòng, cũng có thể do thảm cảnh của tôi hiện giờ khiến anh ta thấy áy náy đôi chút, nên ánh mắt Cố Đình Quân dường như đã bớt lạnh lẽo phần nào.
Thậm chí, anh ta còn đưa tay vén một lọn tóc bên tai tôi, rồi nói một câu tỉnh bơ: “Triều Nhan. Giá như em nhận ra sớm hơn thì đâu cần phải khổ sở suốt 3 năm như thế. Giờ về rồi thì sống hòa thuận với Tô Vận, coi cô ấy như chị gái, giống như anh vậy. Được không em?”
Tôi nhìn anh ta, chỉ khẽ cười nhạt.
Chị gái sao? Thật nực cười.
“Vâng.”
Cố Đình Quân xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Về nhà nhớ chỉnh trang lại một chút, đừng để mẹ nhìn thấy em như hiện giờ.”
“Vâng.” Tôi cụp mi, ngoan ngoãn trả lời.
Cố Đình Quân cau mày liếc nhìn ngón tay mình.
Vừa rồi, anh ta chạm vào mặt tôi, cái gương mặt đã bị gió thổi đến khô ráp, mùa đông đến lúc nào cũng nứt nẻ.
Bảo sao anh ta lại thấy lạ, bởi lẽ ngày xưa tôi yêu cái đẹp đến mức nào, anh ta là người biết rõ nhất.
6
Về đến biệt thự, tôi biết được phòng ngủ của tôi đã bị Tô Vận chiếm mất, còn phòng đàn của tôi thì trở thành phòng học của con trai cô ta.
Cả tầng hai của biệt thự, trước đây chỉ có tôi và Cố Đình Quân, giờ lại thành ba người họ ở cùng nhau trên đó. Trông thật giống một gia đình ba người hạnh phúc ấm êm.
Tô Vận kéo tay áo tôi, gương mặt đầy áy náy: “Triều Nhan, chị sẽ bảo người dọn phòng ngay. Em đừng giận nhé. Chị ở phòng khách cũng được rồi.”
Tôi rút tay ra, chỉ mau chóng muốn đi tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ để vào bệnh viện thăm mẹ nuôi, chứ không muốn ở đây kì kèo với cô ta.
Nhưng Tô Vận lại níu lấy tôi: “Triều Nhan, em giận rồi phải không? Em yên tâm, chị sẽ không giành gì với em đâu. Chị sẽ bảo Thư Thư dọn hết đồ của nó ra ngoài…”
“Vì sao con lại phải dọn đi? Chú Cố nói đây là nhà con, con muốn ở đâu thì ở chứ!” Con trai của Tô Vận – Thư Thư – từ trên lầu chạy xuống, vừa khóc vừa la hét.
Tô Vận vội vàng tiến đến dỗ dành thằng bé. Nhưng Thư Thư bất ngờ cầm lấy một cái ly rồi ném thẳng về phía tôi. Tô Vận định ngăn lại, nhưng không kịp, cứ thế chiếc ly bay đến chỗ tôi, không trúng mặt nhưng lại nện mạnh vào đầu gối.
Tô Vận nhìn tôi một cái, cắn môi, rồi lại giơ tay tát Thư Thư một cái.
“Sao con lại vô lễ thế? Chú Cố chỉ nói đùa cho vui thôi mà con lại tưởng là thật à? Đây không phải là nhà con, đây là nhà của dì Triều Nhan! Con không có nhà! Hiểu chưa?”
Vừa nói xong, Tô Vận đã khóc nức nở.
Cố Đình Quân bước vào đúng lúc thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc lóc.
“Chú Cố, chú định đuổi con và mẹ đi sao?”
“Ai nói vậy chứ, chú Cố sẽ không bao giờ đuổi hai mẹ con con đâu.” Cố Đình Quân cúi xuống bế cậu bé lên dỗ dành.
“Vậy tại sao vừa về tới, dì ấy đã bảo con dọn phòng? Chú Cố ơi, con không muốn ở phòng của người giúp việc đâu…”
7
Sắc mặt Cố Đình Quân dần sa sầm: “Triều Nhan, em vẫn chứng nào tật nấy! Vừa bước chân vào nhà đã khiến trong ngoài xào xáo rồi. Hai mẹ con họ cô đơn đáng thương lắm rồi, bộ em không thể động chút lòng trắc ẩn sao?”
“Đình Quân… anh đừng nói vậy. Đây vốn là nhà của anh và Triều Nhan. Em và Thư Thư chỉ là tá túc nên phải biết thân biết phận thôi ạ.”
Tô Vận cúi đầu rơi nước mắt, vóc dáng vốn đã nhỏ nhắn mảnh mai, lúc này càng khiến người ta cảm thấy yếu ớt như cành liễu trước gió.
Sắc mặt Cố Đình Quân đen kịt: “Không phải đi đâu hết, hai mẹ con em cứ ở nguyên đấy cho anh. Trong nhà có bao nhiêu là phòng trống, chẳng lẽ không đủ chỗ cho em ở sao?”
Cố Đình Quân nhìn tôi đầy khó chịu: “Có bất mãn gì thì nhắm vào anh đây này. Còn nếu muốn khóc hay làm loạn, hoặc muốn ra tay với hai mẹ con họ thì…Triều Nhan, em biết rõ rồi đấy, anh sẽ không tha cho em đâu.”
Tôi nhìn sang Tô Vận thì thấy cô ta đang khẽ nấc lên vài tiếng, tránh ánh mắt tôi, rồi lại nhìn Thư Thư, tôi còn thấy trong đôi mắt ngấn lệ ấy là vẻ đắc ý rành rành. Sau đó, ánh mắt tôi nhìn theo Cố Đình Quân, anh ta dường như đang đợi tôi ghen tuông như xưa, chỉ cần châm ngòi là bùng nổ.
Nhưng tôi lại bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, thậm chí tôi còn khẽ cười: “Được thôi, không cần đổi chác gì cả. Tôi ở đâu cũng được hết, phòng của người giúp việc cũng chẳng sao.”
Nói rồi, tôi liền cúi xuống xách gói đồ rách nát dưới đất đi thẳng lên lầu.
Dù sao cũng chỉ còn 10 ngày, chịu đựng qua loa cho xong chuyện cũng không phải ý tồi. Với lại nơi này so với căn nhà tranh dột nát ở thôn kia, thì phòng người của người giúp việc cũng đã là thiên đường đối với tôi rồi. Vậy nên tôi không muốn kén chọn.
8
Tắm xong, tôi nhanh nhảu thay đồ rồi xuống lầu, chuẩn bị đến bệnh viện gặp mẹ nuôi.
Ở căn biệt thự này, nếu muốn đến gara thì phải đi qua vườn hoa. Tôi ra đến sân thì thấy lúc này mặt trời đã ngả về tây, còn Cố Đình Quân đang chơi bóng cùng mẹ con Tô Vận. Ban đầu anh ta chỉ đứng nhìn, nhưng ngay khi tôi bước ra, Cố Đình Quân bất ngờ tiến lại phía sau Tô Vận nắm lấy cổ tay cô ta.
“Tư thế cầm vợt sai rồi.”
Từ góc độ của tôi, trông như anh ta đang ôm cô ta từ phía sau.
Tô Vận bị hành động đột ngột của anh ta làm cho ửng đỏ mặt, còn cố tình liếc nhìn tôi một cái đầy thách thức, thân thể khẽ ngả ra sau, càng dán sát vào anh ta hơn.
“Đình Quân, em có hơi ngốc quá không?”
“Không sao, anh sẽ dạy em.”
Cùng lúc đó, Thư Thư bỗng vỗ tay reo lên: “Chú Cố và mẹ giống hệt một đôi luôn á!”
“Thư Thư, đừng nói lung tung.” Tô Vận lập tức khẽ trách yêu.
Tôi không thèm liếc nhìn, chỉ sải bước băng qua vườn hoa, đi đến chỗ xe đậu gần đó.
Nhưng khi vừa tới cạnh xe, tôi bỗng nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại phía vườn hoa.
Trong bồn hoa đó, cây phù dung mà mẹ Cố yêu thích vẫn chưa tàn. Nghĩ đến đây, tôi bèn quay người trở lại, định hái một bông mang vào bệnh viện cho bà xem. Nhưng chưa đi được mấy bước, Tô Vận đã vội kéo Thư Thư nép sau lưng Cố Đình Quân, mặt đầy hoảng hốt.
Cố Đình Quân lập tức chắn trước hai mẹ con, hấp tấp nói: “Triều Nhan, em lại định làm gì? Anh cảnh cáo em…”
Tôi không hề nhìn ba người họ lấy một cái, chỉ bước nhanh đến bồn hoa, ngắt hai bông đẹp nhất rồi quay người rời đi.
Vì vậy, tôi không thấy được— vẻ mặt đang khó chịu của Tô Vận, cũng không biết cô đang cắn môi nhìn theo bóng lưng tôi cùng ánh mắt đầy suy tư.
Còn Cố Đình Quân càng cau mày chặt hơn, ánh mắt dõi theo hướng tôi đi mà không rời một giây. Ngay cả khi Tô Vận gọi anh ta đến lần thứ N, anh ta cũng làm như không nghe thấy, thậm chí không đáp lại nửa lời.
Bình luận