Hành Trình Của Hạnh [...] – Chương 3

9

Thời gian trôi đi, sức khỏe của mẹ Cố cũng ngày càng yếu dần theo năm tháng.

Tôi phải đợi ở bệnh viện rất lâu thì bà mới tỉnh lại, nhưng chỉ trong chốc lát.

Bảo mẫu và y tá nói rằng bà không còn nhận ra ai nữa. Nhưng khi tôi ôm đóa phù dung đứng cạnh giường, bà lại nhận ra tôi ngay lập tức.

“Là Triều Nhan đó à con?”

Nước mắt tôi lập tức trào ra không kìm được, xúc động nói: “Xin lỗi mẹ, con đến thăm mẹ muộn quá.”

Mẹ Cố vuốt ve gương mặt tôi, đưa đôi mắt đầy đau lòng nhìn tôi: “Trời ơi, con gầy quá rồi.”

“Cũng tốt mà mẹ, đỡ phải lo giảm cân mỗi ngày.”

“Vẫn nên béo thêm một chút thì hơn, vây mới đẹp.”

Giọng bà yếu ớt, nói xong liền nhìn tôi rồi liếc đóa hoa, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trước đó, bà lúc tỉnh lúc mê, bệnh tình đã rất nặng rồi, giờ đây càng tệ hơn.

Tôi đặt đóa phù dung bên đầu giường bà, khẽ nói bên tai: “Mẹ à, mẹ sẽ khỏe lại thôi. Đến lúc mẹ hồi phục rồi thì hãy ly hôn nhé, sau đó rời khỏi nhà họ Cố, sống cuộc đời mà mẹ mong muốn, một cuộc sống tự do và an yên.”

Mẹ Cố bị bệnh nặng là do nhiều năm dồn nén, tâm bệnh sinh thể bệnh. Nguồn gốc chính là từ người chồng phản bội liên miên, có người khác bên ngoài. Tệ nhất là có lần còn dẫn cả người phụ nữ đó và đám con riêng về sống trong nhà cũ của họ. Mẹ Cố tức đến phát bệnh, còn ông ta chịu không nổi áp lực dư luận mới đưa người đó đi.

Trước khi rời khỏi thế giới này, tôi còn một tâm nguyện cuối cùng, chính nhìn thấy mẹ được hạnh phúc.

3 năm qua, tôi chịu đủ mọi khổ đau, nhưng chưa từng từ bỏ, chưa từng buông xuôi, cũng chưa từng tìm cách trốn về thủ đô. Một phần là để tích đủ điểm để quay lại thế giới thật, trở về bên người thân luôn mong tôi trở về. Phần còn lại là để kiếm thêm điểm, đổi cho mẹ nuôi một cơ thể khỏe mạnh và một cuộc sống tự do.

Và bây giờ, tôi đã làm được cả hai.

10

Trong 9 ngày còn lại, tôi dành ra hai phần ba thời gian ở bệnh viện chăm mẹ. Vì thế sức khỏe của mẹ Cố dần dần cải thiện rõ ràng hơn, bà cũng tỉnh táo hơn sau mỗi lần thức dậy trên giường bệnh.

Tôi hiếm khi về nhà họ Cố, chỉ thỉnh thoảng quay về để lấy đồ, nhưng tình cờ thế nào mà luôn bắt gặp cảnh Cố Đình Quân đang vui vẻ chơi đùa cùng mẹ con Tô Vận.

3 năm trước, những cảnh tượng như vậy từng khiến tôi đau thấu tận xương tủy. Tôi ghen tỵ, tủi thân, oán trách, nhưng rồi lại bất lực, dẫn đến cả ngày chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực mà không thể thoát ra. Nhưng hiện tại, tôi đã hoàn toàn vô cảm rồi.

Tắm rửa xong, tôi thay bộ đồ sạch sẽ rồi bảo đầu bếp chuẩn bị ít canh bổ dưỡng cho mẹ. Sau đó lại xách đồ chuẩn bị quay lại bệnh viện, nhưng đi đến cửa thì—Cố Đình Quân đột nhiên gọi tôi lại.

“Có chuyện này muốn nói với em một chút.”

Tôi nhìn anh ta, giọng điềm đạm: “Anh nói đi.”

Nhưng Cố Đình Quân lại không mở miệng ngay, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt tôi.

Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi tôi trở về.

Do mỗi bữa đều ăn cùng mẹ Cố, nên chỉ trong vài ngày, tôi đã tăng thêm ba ký. Dù tổng thể vẫn còn gầy, nhưng không còn bộ dạng tiều tụy như trước nữa. Làn da dần lấy lại chút sức sống, sắc mặt cũng khá hơn trước nhiều. Thêm nữa tôi còn cắt tóc, bỏ đi phần đuôi khô xơ, trông càng thêm phần trẻ trung. Dù sao tôi cũng chỉ vừa mới 22 tuổi, vậy nên chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút, trạng thái sẽ hồi phục lại ngay.

“Mẹ nói em ở bệnh viện chăm bà rất tốt, suốt ngày khen em.” Ánh mắt Cố Đình Quân dường như lộ vẻ hài lòng, trong lời nói còn có phần dịu dàng, “3 năm qua em đã thực sự tiến bộ rồi, giờ em hiểu chuyện và ngoan ngoãn quá, khiến tôi rất tự hào. Chỉ là…”

Nói đến đây, anh ta dừng một chút. “Chuyện hôn lễ, có lẽ phải lùi lại một thời gian nữa.”

Nói xong, anh ta nhìn tôi: “Nhưng em đừng nghĩ ngợi linh tinh, chuyện này vốn không liên quan gì đến Tô Vận.”

“Được thôi.” Tôi cắt ngang lời anh ta, “Anh sắp xếp sao cũng được.”

“Triều Nhan?”

Cố Đình Quân hình như hơi bất ngờ. Nhưng tôi đã xách đồ quay người rời khỏi đó.

Cố Đình Quân không biết, nhưng trong lòng tôi rất rõ, rằng lần chia tay này cũng chính là lời vĩnh biệt dành cho anh ta.

Tôi ở lại đây chỉ vì muốn ở bên mẹ Cố thêm chút thời gian nữa mà thôi.

“Em giận à?”

Cố Đình Quân đuổi theo rồi chặn đường tôi mà nắm lấy cổ tay.

“Không, tôi đã nói rồi mà. Anh muốn sao cũng được.”

Tôi không muốn phát sinh thêm chuyện gì, càng không muốn lãng phí thời gian cho anh ta.

Cuối cùng, tôi cố ý dịu giọng, ngoan ngoãn nói: “Anh, em nghe theo anh hết mà.”

Có lẽ là tiếng “anh” sau bao năm cách biệt đã khiến lòng Cố Đình Quân khẽ lay động.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn: “Triều Nhan.”

Anh ta giơ tay lên, định xoa đầu tôi như trước kia.

Nhưng giọng nói của Tô Vận lại vang lên khẽ khàng ở cửa phòng ngủ tầng hai: “Đình Quân, em bị trật chân rồi… anh lên xem giúp em một chút được không?”

Anh ta theo phản xạ quay đầu, còn tôi nhân lúc đó nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

Sau lưng là giọng nói quen thuộc của Tô Vận, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, run rẩy: “Triều Nhan lại giận em rồi phải không? Lúc nãy em đau quá nên mới không nhịn được mà gọi anh…”

“Không có đâu, cô ấy không giận em chút nào. Em cứ ngồi xuống đi, để anh gọi bác sĩ tới xem giúp cho.”

Tôi lắc đầu ngao ngán, dứt bỏ mọi âm thanh sau lưng rồi sải bước trong làn gió thu hiu hắt.

Còn 4 ngày nữa thôi là tôi được về nhà rồi.

11

Có một chuyện kỳ lạ, là dạo gần đây Cố Đình Quân bắt đầu thường xuyên lui tới bệnh viện.

May thay mẹ Cố sớm đã biết quyết định của tôi. Vì thế, mỗi lần anh ta tới, bà đều giục tôi về nghỉ ngơi chứ không còn giống trước kia, vui mừng khi thấy chúng tôi có cơ hội ở riêng với nhau.

Tối hôm trước ngày tôi rời đi, tôi định ở lại bệnh viện suốt đêm để ở bên chăm mẹ Cố. Nhưng xui thế nào Cố Đình Quân lại đến.

Nhân lúc anh ta đi vào phòng bác sĩ, mẹ đã kéo tôi lại để nói chuyện riêng.

Bà ngồi trên giường bệnh, sờ lên mặt tôi, vuốt ve rất lâu rồi ân cần nói: “Triều Nhan, con phải sống thật tốt đó nha. Mẹ ở nơi này cũng sẽ sống thật tốt.”

Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, khiến tôi cũng bật khóc theo.

Cuối cùng, bà hôn lên mặt tôi, giống như khi tôi còn nhỏ, bà vẫn hay làm vậy để dỗ dành tôi.

“Đi đi, Triều Nhan, và nghe lời mẹ, đừng bao giờ quay lại.”

Rời khỏi phòng bệnh, tôi không dám ngoái đầu nhìn bà thêm lần nào nữa.

Tôi đến nhà họ Cố khi mới ba tuổi, khi ấy vẫn còn là một đứa bé ngơ ngác. Mẹ Cố đã yêu thương tôi như con ruột, một tay nuôi nấng tôi lớn khôn. Ân nghĩa bà dành cho tôi dường như đã vượt xa ân sinh thành. Kể từ đó, sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa tôi và thế giới xa lạ này—chính là bà.

Và mãi mãi chỉ có bà mà thôi.

Tôi trở về nhà họ Cố, bắt đầu gom đồ đạc của mình. Những đồ có thể mang đi được không nhiều, tôi chỉ đem theo tất cả ảnh chụp chung với mẹ Cố, cùng chiếc vòng tay bà tặng tôi năm tôi 18 tuổi. Còn những bức ảnh chụp chung với Cố Đình Quân thì đem xé vụn và đốt hết. Tất cả những món quà anh ta từng tặng thì tôi để nguyên trên bàn, không mang theo bất kỳ món nào.

Trời vừa sáng, Cố Đình Quân cũng vừa từ bệnh viện trở về.

Vừa hay đây cũng là lúc kịch hay chính thức mở màn.

Xe anh ta vừa dừng lại trước cửa, Tô Vận đã vừa khóc vừa chạy từ lầu trên xuống: “Đình Quân, anh cứu Thư Thư với, em xin anh hãy cứu con em…”

Cô ta nhào vào lòng anh ta, khóc lóc đến tàn tạ: “Em biết Triều Nhan oán hận em, nhưng có gì bất mãn thì cứ trút lên người em là được rồi, chứ sao lại làm hại Thư Thư, nó mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi thôi mà…”

“Rốt cuộc có chuyện gì hả Tô Vận? Em nói rõ đầu đuôi đi.”

“Sáng nay em lấy quần áo mặc cho Thư Thư, nhưng nó vừa mặc vào liền bị dị ứng rồi nổi mẩn khắp người. Bộ đồ đó vừa mới được giặt sạch tối qua, vậy mà lại bị ai đó bôi nước hải sản lên. Người giúp việc nói tối qua chỉ có Triều Nhan vào phòng giặt đồ…Em đau lòng quá, rõ ràng cô ấy biết Thư Thư dị ứng với hải sản nhưng vẫn làm vậy, 3 năm trước cũng thế!”

Tôi vừa xuống lầu đã thấy gương mặt Cố Đình Quân tức giận đến tím tái.

Đúng vậy, 3 năm trước Thư Thư từng bị dị ứng hải sản đến mức suýt ngạt thở. Và kẻ bị cho là thủ phạm chính là tôi. Lúc đó tôi chết cũng không chịu nhận, đành cãi nhau ầm ĩ với cô ta. Trong lúc tranh cãi, tôi đã đẩy Tô Vận một cái. Cô ta “vô tình” đập vào cạnh bàn, suýt mù một bên mắt. Cố Đình Quân biết chuyện thì nổi trận lôi đình, đích thân đẩy tôi xuống vùng quê hẻo lánh trên núi để “trừng phạt”.

3 năm sau, tức là bây giờ, Thư Thư lại một lần nữa bị dị ứng hải sản. Và đương nhiên, “hung thủ” vẫn là tôi—kẻ mưu mô.

Nhưng lần này, tôi không cãi, cũng chẳng gây rối, mà chỉ mỉm cười nhìn tài diễn xuất của Tô Vận.

Cố Đình Quân lại càng giận dữ vì vẻ bình tĩnh ấy của tôi, quát lớn: “Triều Nhan! Em còn gì để nói không?”

Tôi lắc đầu: “Không có gì để nói cả.”

“Đừng nói là vì chuyện hoãn đám cưới nên em căm ghét Tô Vận rồi làm vậy với Thư Thư nhé?”

“Vâng, không phải em.”

“Nói vậy rồi vẫn cãi, đúng là chứng nào tật nấy.”

Tôi cười nhạt: “Anh nghĩ sao cũng được.”

“Triều Nhan, nếu Thư Thư có chuyện gì—”

“Anh sẽ làm gì hả? Giết tôi sao? Hay lại tống tôi về cái nơi quỷ quái đó?”

Tôi nhìn Cố Đình Quân với vẻ hoàn toàn tuyệt vọng, cố ý nói: “Dù sao anh cũng chẳng bao giờ tin tôi. Dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nghe và không tin. Vậy thì tôi cố gắng nói ra để làm gì? Thôi, nếu dùng lời nói không được thì tôi đành dùng cách khác để chứng minh sự trong sạch của mình vậy.”

Nói xong, tôi cầm lấy con dao gọt trái cây đã được chuẩn bị sẵn trên bàn trà lên.

“Triều Nhan, em làm gì vậy?!”

Tôi nhìn Cố Đình Quân lần cuối, nở nụ cười thê lương. Ánh mắt đó, không cần phải luyện tập.

Mười mấy năm kề vai sát cánh. Từng là người thân, từng là người yêu và từng yêu thật lòng, không chút giả dối. Giờ đây, khi tất cả tan vỡ, người còn đó, nhưng lòng đã khác.

Có lẽ đây chính là kết cục mà cô gái ngây ngô năm xưa không bao giờ tưởng tượng nổi.

May mắn thay, mọi thứ sắp chấm dứt rồi. Trong lòng tôi cũng chẳng còn chút quyến luyến nào.

Hệ thống từng nói rằng nó sẽ giúp tôi không cảm nhận được nỗi đau. Nên khi lưỡi dao đâm thẳng vào tim, tôi sẽ chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Nghĩ đến đó, tôi không chần chừ giơ dao hướng về phía mình, đâm mạnh một nhát thẳng vào tim, cơ thể mềm nhũn đổ xuống sàn, chiếc váy trắng tinh cũng như bị vẽ đầy hoa đỏ rực rỡ.

Chắc hẳn đây là một cảnh tượng chấn động lòng người, khắc sâu tâm trí. Vì tôi nghe thấy vô số âm thanh hỗn loạn bên tai. Và trong số đó, giọng gào thét tuyệt vọng nhất, chính là của Cố Đình Quân.

Nhưng tôi đã nhắm mắt xuôi tay, trong biển máu đỏ tươi nặng tiếng người.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...