12
“Triều Nhan, Triều Nhan…” Cố Đình Quân vừa hét, vừa cố gắng dùng tay bịt chặt vết thương vẫn đang tuôn máu.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Lúc này đây, có lẽ anh ta đã cảm nhận được cơ thể tôi đang dần dần lạnh đi, cùng hơi thở mong manh, cận kề cái chết.
Tô Vận thì đã sợ đến ngây người, há hốc miệng đứng một bên, mặt cắt không còn giọt máu. Người giúp việc trong nhà cũng hoảng loạn hết cả lên. Người gọi cấp cứu, người thì la hét hỗn loạn, có người thậm chí sợ đến ngất xỉu.
Và có một người—khuôn mặt đã cứng đờ vì kinh hãi, bỗng “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Là cô ta! Là cô ta đưa tiền sai khiến tôi làm! 3 năm trước cũng là do cô ta chỉ đạo tôi…”
Người giúp việc ấy có lẽ bị sốc đến phát điên luôn rồi.
Người đó chỉ vào Tô Vận, lôi hết tất cả mọi chuyện ra: “Cô Triều Nhan bị oan, từ đầu đến cuối đều bị oan. Là người đàn bà độc ác này, đến cả con ruột cũng dám lợi dụng…”
Ánh mắt Cố Đình Quân lập tức nhìn chằm chằm vào Tô Vận. Nhưng Tô Vận lại hét lên một tiếng chói tai, vừa lăn vừa bò chạy lên lầu.
Có lẽ vì Thư Thư vẫn còn ở trên đó. Thằng bé đúng là dị ứng hải sản thật, nhưng chỉ cần uống thuốc là ổn ngay thôi. Chỉ là sẽ chẳng có ai ngờ rằng tôi sẽ đột ngột làm ra chuyện như vậy.
Chuyện này cũng khiến toàn bộ màn kịch của Tô Vận sụp đổ trong tích tắc.
Mà quan tâm làm gì nữa, giờ đây tất cả bọn họ đều chẳng còn liên quan đến tôi nữa rồi.
Kẻ gian dối cuối cùng cũng phải bị nghiệp quật ngay lên chính đứa con của mình thôi.
Đó có lẽ cũng chính là định nghĩa của hai từ “báo ứng”.
“Triều Nhan, cậu muốn về nhà luôn hay đợi xem trọn vở kịch này?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu với hệ thống: “Đi thôi, tôi muốn về nhà ngay bây giờ.”
Tôi không thể chờ thêm phút giây nào nữa, chỉ mong được gặp lại bố mẹ yêu dấu, và cả vị hôn phu của tôi trong thế giới thực mà thôi.
Hệ thống từng nhiều lần nói với tôi—nó đã xuyên qua biết bao thế giới, nhưng chưa từng thấy ai si tình hơn vị hôn phu của tôi.
Vì thế, sâu thẳm trong lòng tôi đã sớm khao khát được trở về. Không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cái bi kịch giả tạo của những người không còn liên quan nữa.
Đúng vậy. Khi tôi đã hết yêu, hết hận, thì tất cả những gì sắp xảy đến với họ, tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Và đúng vào giây tiếp theo khi tôi nói câu đó, Triều Nhan của thế giới này, trong vòng tay Cố Đình Quân, đã cạn sạch những giọt máu cuối cùng rồi trút hơi thở mà ra đi mãi mãi.
Từ nay về sau, mọi thứ thuộc về thế giới này, đều không còn liên quan đến tôi nữa.
13
Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai, tôi thấy một bóng người gầy gò đứng bên cửa sổ.
Khi tôi chậm rãi mở mắt, máy theo dõi bên giường bỗng phát ra những tiếng “tít tít”.
Bóng người ấy lập tức quay lại, anh đứng nhìn tôi, cả người run rẩy không kìm được xúc động.
Tôi thấy trong mắt anh là sự kinh ngạc, cùng sự hạnh phúc, lẫn sự hoang mang không dám tin vào mắt mình. Nhưng tôi biết, ẩn sâu dưới những cảm xúc phức tạp ấy, lại là một tầng buồn bã chẳng thể xua tan.
Ngay khoảnh khắc ấy—tất cả ký ức như một con sóng ồ ạt ùa về.
Khi trí nhớ của tôi dần dần phục hồi, tôi mới dám chắc…tôi đã trở về rồi.
Cuối cùng… tôi đã về nhà rồi.
Tim tôi như thắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi: “Chu Mộ An.”
Anh, vị hôn phu của tôi, luôn chờ đợi và mong ngóng tôi, cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến.
Tôi quay sang thì thấy bảng thông tin bên giường bệnh ghi là—tôi vẫn 22 tuổi. Tức là ở thế giới này, thời gian mới chỉ trôi qua 2 năm.
Nhưng với người thân và vị hôn phu của tôi thì 2 năm tôi hôn mê nằm bất động đó, chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Những năm qua, hệ thống vẫn thường nói với tôi—nếu không vì ba mẹ và vị hôn phu của tôi giữ mãi một niềm tin sâu sắc thì tôi vốn chẳng thể có cơ hội trở về. Đặc biệt là Chu Mộ An. Anh từng thề nguyện trước thần linh—nguyện sẽ dùng nửa đời còn lại, chỉ để mong tôi tỉnh lại và sống lâu trăm tuổi.
Nhưng rõ ràng—trước kia tôi chẳng đối xử tốt với anh chút nào. Từ lúc đính hôn năm 18 tuổi cho đến khi xảy ra tai nạn vào năm 21 tuổi, tôi gần như ngày nào cũng la hét đòi hủy hôn. Tôi căm ghét thứ hôn nhân sắp đặt, căm ghét thứ tình yêu điên cuồng của anh, căm ghét những lúc anh khiến tôi thấy ngột ngạt, căm ghét một cuộc đời mà tương lai đã được định sẵn như vậy. Sau cùng, tất cả sự oán trách, bất mãn ấy, đều được trút hết lên người Chu Mộ An. Tôi cãi nhau với anh, hai đứa cứ hết lần này đến lần khác chiến tranh lạnh, trước mặt bao người cũng không cho anh một chút thể diện nào. Tôi cố ý làm những điều anh ghét nhất chỉ mong anh có thể chủ động hủy hôn với tôi.
Sau khi tôi gặp tai nạn, bác sĩ từng nói tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bố mẹ đã nhiều lần khuyên anh từ bỏ hy vọng rồi xóa bỏ hôn ước, không nên phí hoài tuổi xuân vì tôi. Nhưng anh không nghe, mà chọn ở cạnh tôi suốt 2 năm trời ròng rã. Khoảng thời gian đó, anh chăm sóc tôi còn tận tụy hơn cả hộ lý chuyên nghiệp. Còn tôi chỉ việc nằm đó suốt 2 năm, nhưng người lúc nào cũng sạch sẽ, không dính chút mùi lạ.
Hệ thống nói những gì Chu Mộ An làm cho tôi—ngay cả nó, một cỗ máy không có cảm xúc, cũng phải động lòng. Nó dặn tôi rằng sau khi cơ thể phục hồi, nhất định phải thật lòng đối đãi tử tế với Chu Mộ An. Bởi lẽ, anh có thể… sẽ không sống được đến lúc bạc đầu.
Tôi đã đồng ý. Và cũng âm thầm hạ quyết tâm—nhất định sẽ bù đắp những năm tháng đã qua để không phụ lòng anh.
Tôi muốn lấy anh, muốn trở thành vợ của anh, muốn cùng anh đi hết một đời.
Chỉ là… tôi không ngờ, khi tôi dần dần hồi phục, Chu Mộ An lại bất ngờ đề nghị hủy hôn.
14
“Em hôn mê suốt 2 năm nay, mỗi khi nhìn em, lòng anh không khỏi cảm thấy hối hận. Nếu khi đó anh đồng ý hủy hôn, có lẽ em đã không vì giận dỗi mà bỏ nhà ra đi giữa đêm để rồi gặp tai nạn xe rồi.”
Chu Mộ An đẩy nhẹ gọng kính nhìn tôi, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Triều Nhan, em còn quá trẻ, vì thế không nên bị ràng buộc cả đời bởi một người đàn ông mà em không yêu. Anh từ bỏ rồi. Từ nay anh trả lại cho em tự do.”
Anh đưa cho tôi tín vật đính hôn năm xưa của hai bên gia đình.
Tôi nhìn thấy ngón giữa của anh trống trơn—chiếc nhẫn đính hôn chưa từng rời tay, chẳng biết từ khi nào đã bị tháo ra, chỉ còn lưu lại một vệt hằn nhạt nhòa.
Rồi tôi cúi đầu nhìn tay mình.
Cũng trống không.
Lúc ấy tôi mới sực nhớ, sau lễ đính hôn, tôi đã tháo nhẫn ra và chưa bao giờ đeo lại.
Một nỗi chua xót lan dần khắp lồng ngực.
Cổ họng như bị thứ gì nghẹn lại.
Muốn nói rất nhiều điều—nhưng vào thời khắc này, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Chu Mộ An thấy tôi không đáp, cũng không nói thêm.
Sau một lúc, cuối cùng anh lên tiếng: “Anh đi đây. Em nghỉ ngơi đi, dưỡng bệnh cho tốt. Lúc em xuất viện, có thể anh sẽ không đến đón được. Bảo trọng nhé, Triều Nhan yêu.”
Nói rồi, anh chậm rãi đứng dậy, từ anh đổ xuống một bóng người cao gầy bị ánh nắng chiếu từ cửa sổ, kéo dài thăm thẳm trên nền đất lạnh.
Không gian lúc này cũng thật lạnh lẽo và cô đơn
Tôi không biết từ lúc nào, tầm nhìn đã trở nên nhòe đi. Đến nỗi chẳng nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh.
“Anh đi rồi, sẽ không ai làm phiền em nữa.” Anh vừa nói vừa đưa tay lên, như thể muốn vuốt nhẹ mặt tôi lần cuối, nhưng vừa mới nhấc lên, đã lặng lẽ buông xuống.
Tôi nhìn anh quay lưng rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh bước đi—tôi đã đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh.
“Chu Mộ An, nhẫn của anh đâu?”
Tôi cảm nhận được sự run nhẹ trong anh.
Ngay sau đó, anh định theo phản xạ rút tay về, nhưng bị tôi nắm chặt hơn: “Chu Mộ An, em hỏi lại là nhẫn đính hôn của anh đâu?”
Anh quay lại, cúi đầu nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động dữ dội, giọng anh khàn khàn: “Ở trong hộp.”
“Lấy ra đi.”
“Sao cơ?”
“Lấy ra đi, tay em vẫn chưa có sức.”
Chu Mộ An mím môi thật chặt, nhìn tôi thật sâu. Cuối cùng vẫn rút tay ra, mở chiếc hộp để cạnh rồi lấy nhẫn đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, mở hộp rồi rút nhẫn ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Chu Mộ An, đưa tay cho em.”
Nhưng anh chỉ đứng yên một chỗ, nắm chặt các ngón tay lại.
“Triều Nhan, em không cần phải làm vậy.”
“Không cần làm gì?”
“Không cần vì cái gọi là báo đáp mà ép buộc bản thân.”
“Anh nghĩ em là loại người như vậy sao?”
Nghe xong, Chu Mộ An không đáp. Chỉ là trong đôi mắt luôn phảng phất u sầu ấy, bỗng thấp thoáng một tia sáng le lói.
“Nếu em muốn báo đáp, vẫn còn nhiều cách tốt hơn.”
“Anh nghĩ em sẽ đánh cược cả đời mình chỉ để trả ơn sao?”
“Triều Nhan… tại sao vậy?”
Tôi cũng tự hỏi bản thân—rằng là tại sao?
Có lẽ là vì những năm tháng ở thế giới khác đã dạy tôi biết trân trọng người trước mắt. Hoặc có lẽ, bản thân Triều Nhan của thế giới này đã sớm đem lòng yêu Chu Mộ An, nhưng chỉ là do quá trẻ con và bốc đồng nên chưa kịp hiểu được trái tim mình.
Còn bây giờ, Triều Nhan…chỉ quý trọng một tấm chân tình duy nhất, là Chu Mộ An.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt cười.
Những khổ đau, những oan ức năm xưa—không cần phải kể lại cho người thật lòng yêu thương tôi. Vì kể ra cũng chỉ khiến họ đau lòng thêm mà thôi.
“Chu Mộ An, 2 năm qua ấy, em đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, chúng ta sống trọn một đời, hạnh phúc viên mãn. Em cũng từng tự nói với chính mình rằng nếu em tỉnh lại, em sẽ lấy anh. Dĩ nhiên là nếu như lúc này đây, anh vẫn muốn lấy em và vẫn muốn ở bên em.”
Tôi nghiêm túc nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Anh im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói: “Triều Nhan, có thể vì em ngủ suốt 2 năm trời nên quên mất quá khứ của anh thế nào rồi nhỉ? Nếu sau khi nhớ lại mọi thứ mà em vẫn bằng lòng chấp nhận anh. Vậy thì… chúng ta sẽ kết hôn.”
Bình luận