Hành Trình Của Hạnh [...] – Chương 5

15

Rốt cuộc, Chu Mộ An thật sự là người như thế nào chứ?

Hệ thống chưa bao giờ kể rõ với tôi, chỉ nói qua loa vài câu rằng anh lớn hơn tôi vài tuổi và có sự chiếm hữu đáng sợ đến mức cực đoan.

Khi còn nhỏ, tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác ấy nên mới tìm mọi cách vùng vẫy thoát khỏi, luôn luôn phản kháng, và né tránh anh như vậy. Nhưng tôi chưa từng ngờ—anh lại chính là kiểu “nam chính bệnh kiều” trong tiểu thuyết.

Anh yêu tôi.

Yêu đến mức không thở nổi.

Yêu đến mức lệch lạc, nếu không muốn nói là bệnh hoạn.

Trong biệt thự nhà họ Chu, anh sở hữu hẳn một phòng sách riêng vô cùng kín đáo, mà bên trong chỉ treo toàn là ảnh của tôi từ nhỏ đến lớn. Tất cả đồ vật liên quan đến tôi đều được giữ gìn cẩn thận trong đó, cả những viên bi thủy tinh tôi chơi hồi nhỏ, hay những con búp bê hỏng cũng không thiếu cái nào. Tấm ảnh sinh nhật năm tôi 18 tuổi cũng được anh phóng to rồi làm thành một tấm poster khổng lồ, treo thẳng trên bức tường đối diện cửa phòng.

Nhưng điều khiến tôi không thể tin nổi nhất—chính là bức thư tình tôi từng viết hồi trung học để đáp lại một bạn nam…

cũng nằm trong tay anh.

“Chu Mộ An?” Tôi ngơ ngác nhìn anh, “Anh… lấy những thứ này từ đâu ra vậy? Mà quan trọng hơn, anh không giận em à?”

Anh đưa cho tôi ly trà còn nóng, cười khẽ: “Không cảm thấy anh rất biến thái à? Không cảm thấy ghét anh thêm chút nào sao?”

Tôi suy nghĩ một lát.

Hình như không ghét, cũng không thấy biến thái, mà chỉ cảm thấy xót xa.

Vì những năm tháng qua tôi chưa bao giờ đáp lại tình cảm mà anh đã dốc lòng cho đi.

Lúc ấy, loại tình cảm này có thể khiến một cô gái 18 tuổi sợ hãi. Nhưng bây giờ lại chẳng thể dọa được tôi—người từng trải qua hai kiếp.

“Còn nữa…Anh không muốn giấu em—từ 3 năm trước, khi em cứ khăng khăng đòi hủy hôn, anh đã bắt đầu đi khám bác sĩ và uống thuốc kê đơn. Suốt 2 năm em hôn mê, liều thuốc của anh có khi phải gấp đôi em.” Chu Mộ An nói bằng giọng điềm tĩnh, không chút gợn sóng, cứ như anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất, đủ để chấp nhận bất kỳ kết cục nào.

“Triều Nhan, em thấy đấy, thật ra anh rất yếu đuối. Nếu em chấp nhận ở bên một người như anh, rồi một ngày nào đó sẽ lại muốn chia tay mà thôi…Có thể anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và rất có thể… lại làm ra chuyện dại dột với chính mình. Nhưng em còn trẻ, còn tương lai phía trước, anh không muốn làm lỡ đời em. Nếu sau này chúng ta có con, anh càng không muốn con mình có một người cha không lành mạnh như anh.”

Nói xong, anh im lặng nhìn tôi, như đang chờ một bản án cuối cùng.

Tôi đặt ly trà xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, khẽ nói: “Có thể chữa khỏi không?”

Chu Mộ An hơi sững người. Sau đó khẽ gật đầu: “Có thể, nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết. Anh chỉ cần nói cho em biết—phải chữa thế nào thôi.”

Nói đến đây, ngón tay anh bỗng run rẩy dữ dội. Một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “Ở lại bên anh. Đừng bao giờ rời xa anh.”

Nói xong câu đó, Chu Mộ An lập tức quay mặt đi. Có lẽ…anh không dám nhìn tôi, cũng có lẽ anh sợ thấy ánh mắt do dự hoặc chối từ của tôi.

Ánh đèn trong phòng chiếu lên gương mặt anh, khiến tôi thấy rất rõ làn môi đang mím chặt của anh, cảm nhận được cả tiếng đập rối loạn trong lồng ngực anh.

Tôi không nói gì, chỉ từ từ nới lỏng bàn tay mình ra.

Và ngay giây phút tôi buông tay—đã cảm nhận rõ ràng hơi thở của Chu Mộ An khi anh bỗng khựng lại.

Ngay khi ánh mắt anh dần tối sầm—tôi bất ngờ kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh: “Chu Mộ An, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

16

1 năm sau, cơ thể tôi hoàn toàn hồi phục. Hôn lễ giữa tôi và Chu Mộ An cũng diễn ra đúng như kế hoạch.

Tối trước hôm đám cưới, khi Chu Mộ An đang tiễn khách dưới lầu, tôi đang lên phòng trước để tắm rửa nghỉ ngơi, thì bất ngờ giọng nói đã lâu không nghe thấy của hệ thống lại vang lên.

“Triều Nhan, Triều Nhan, nhà họ Cố bây giờ loạn hết cả rồi. 3 tháng trước, mẹ Cố đã ly hôn vô cùng thuận lợi, bà ấy nhận được một khoản tài sản lớn. Giờ thì đang cùng mấy người bạn thân đi du lịch vòng quanh thế giới rồi.”

Tôi nghe xong mà lòng vui đến mức không giấu nổi phấn khích.

Không ngờ giờ này vẫn còn có thể nghe được tin tức về mẹ Cố. Càng không ngờ rằng bà bây giờ lại tự do và sống hạnh phúc đến thế.

“Thế thì tốt quá rồi.” Tôi nở nụ cười nhẹ lòng, đáp.

“Đúng, mẹ Cố thì rất ổn. Nhưng ông Cố thì giận điên người vì chuyện ly hôn, mất mặt đến mức suýt phát rồ luôn rồi. Nhà họ Cố giờ rối như canh hẹ ấy. À, sau cái chết của em, Cố Đình Quân mới biết được sự thật năm xưa. Ví dụ như 3 năm cậu bị đày đi kia, thực ra cứ ba tháng anh ta đều sai người gửi tiền cho cậu. Nhưng tất cả đều bị Tô Vận âm thầm ngăn lại đó.”

Tôi cười khẽ: “Cũng không thể đổ hết lên đầu Tô Vận được. Nếu anh ta từng xem tôi như một đứa em gái thực sự thì đã chẳng để tôi bị bắt nạt và chịu khổ như vậy.”

Hệ thống chiêm thêm: “Chính xác, ai cũng biết, kẻ đáng trách nhất chính là anh ta. Dù sao thì… sau đó Cố Đình Quân cũng đã đánh Tô Vận một trận rất nặng. Ông Cố không chịu nổi liền ra mặt can ngăn. Rồi còn có chuyện Tô Vận dọn vào nhà họ Cố chưa bao lâu đã lén lút qua lại với ông Cố cũng bị bại lộ rồi. Cô ta muốn danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Cố nên vẫn luôn cố giấu chuyện đó. Sau khi biết tin thì Cố Đình Quân tức điên, đuổi thẳng hai mẹ con họ ra khỏi nhà. À mà, nhắc đến con trai Tô Vận—thằng bé Thư Thư ấy. Hôm đó nó không phải chỉ bị dị ứng hải sản đơn thuần. Do không uống thuốc kịp thời, cổ họng nó đã sưng tấy dẫn đến thiếu oxy nghiêm trọng, tuy giữ được mạng, nhưng đến giờ vẫn còn hôn mê sâu. Chi phí thuốc men và hồi phục thì cực kỳ cao, nhưng Cố Đình Quân nhất quyết không chịu bỏ ra một xu. Còn nữa, chồng cũ của Tô Vận khi biết con trai gặp chuyện thì lập tức cắt toàn bộ tiền chu cấp. Nghe nói còn đang thuê luật sư kiện đòi lại tài sản từng chia cho mẹ con cô ta nữa đó. Tô Vận giờ thảm lắm, tiếng xấu đồn xa, bạn bè thân thích đều tránh né.”

Hệ thống nói xong thì thở dài, có phần thương hại.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Cậu tìm tôi không chỉ để kể mấy chuyện này, đúng không?”

“Không sai, tôi đến là vì Cố Đình Quân. Triều Nhan, sau khi cậu chết, Cố Đình Quân như người điên vậy. Có lẽ cách cậu chọn để rời đi đã gây cho anh ta một cú sốc quá lớn. Anh ta không chịu để cậu được mai táng, mà ngày đêm cầu thần hỏi quỷ, tìm đủ mọi cách hoang đường để “hồi sinh” cậu. Không hiểu bằng cách nào mà cuối cùng lại tìm được đến bọn tôi.”

“Anh ta muốn gì?”

“Muốn gặp cậu một lần.”

“Không phải chứ...”

Hệ thống lại nói: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sau đó anh ta đã đồng ý giao dịch với chúng tôi, còn tình nguyện dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy cơ hội được gặp cậu dù chỉ một lần cơ mà. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến chồng của cậu. Anh ấy được rất nhiều hệ thống bọn tôi yêu quý, ai cũng tiếc nếu anh ấy phải chết sớm. Cho nên…”

Tôi khẽ run lên: “Cho nên sao?”

“Tôi yêu cầu Cố Đình Quân dùng một nửa tuổi thọ để đổi, và anh ta… đã đồng ý!”

Nghe đến đó, tôi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã bật cười sung sướng: “Vậy là Chu Mộ An có thể sống đến trăm tuổi rồi đúng không?”

“Đúng vậy, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải do cậu đưa ra—đồng ý hay không.”

“Tôi đồng ý.”

Tôi không hề do dự. Đừng nói là nửa đời người. Nếu có thể đổi cả tuổi thọ của tôi để tặng cho Chu Mộ An, tôi cũng sẵn lòng.

“Tốt quá rồi. Vậy chúng ta sắp xếp thời gian cho anh ta gặp cậu nhé?”

Tôi nhìn vào gương—thấy một làn da mịn màng và sắc mặt rạng rỡ hiện ra.

Tôi của bây giờ đã đẹp hơn gấp bội khi xưa, tựa như một đóa hoa nở rộ dưới ánh sáng của tình yêu.

Tôi tháo đôi bông tai ngọc trai xuống, mỉm cười nói: “Phiền cậu đưa cho anh ta một tấm thiệp cưới của bọn tôi nhé. Ngày mai là đám cưới của tôi và Chu Mộ An đó. Thôi thì cứ để anh ta đến dự với tư cách khách mời đi. À mà nhớ nói anh ta mang đủ tiền mừng nha.”

Đám cưới ngày mai, tôi và Chu Mộ An đã thống nhất—tất cả khách mời không cần mang theo quà hay tiền mừng.

Nhưng tại đó sẽ có một quỹ từ thiện tư nhân. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành tặng cho phụ nữ và trẻ em nghèo ở các vùng khó khăn.

Với tôi, Cố Đình Quân chẳng khác gì người dưng nữa rồi. Nhưng nếu giờ anh ta vẫn còn chút giá trị lợi dụng—tôi, dĩ nhiên sẽ không ngại vắt kiệt.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...