Hành Trình Của Hạnh [...] – Chương 6

17

Khi bố mẹ dắt tay tôi bước đến bên cạnh Chu Mộ An, họ đã khóc đến nước mắt đầm đìa, mà mắt tôi cũng nhòe đi trông thấy.

Chu Mộ An nắm lấy tay tôi, tôi nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình—là chiếc vòng mà mẹ Cố đã tặng tôi năm tôi 18 tuổi.

Ở thế giới kia, giờ này chắc mẹ đang cùng mấy người bạn thân tự do rong ruổi khắp năm châu bốn bể rồi ha.

Có lẽ tâm nguyện đã hoàn thành, sợi dây cuối cùng ràng buộc tôi với thế giới cũ cũng dần tan biến. Từ đây về sau, Triều Nhan và Chu Mộ An sẽ nắm tay nhau cùng đi đến hết một đời ở thế giới này.

Tôi biết, Cố Đình Quân cũng ngồi ở hàng ghế khách mời dưới sân khấu. Nhưng anh ta ngồi ở hàng mấy, ngồi tại chỗ nào thì tôi không biết, cũng chẳng quan tâm.

Vì hôm nay là một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào.

Sau khi trao nhẫn cưới, Chu Mộ An hôn lên môi tôi. Khoảnh khắc đó, dưới khán đài dường như có một chút xôn xao, nhưng rồi nhanh chóng lắng lại.

Dẫu vậy tôi chẳng quan tâm, vì từ đầu đến cuối, tôi và Chu Mộ An không hề liếc mắt nhìn xuống một lần nào.

Khi tiệc kết thúc, chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe rước dâu trở về biệt thự tân hôn.

Rồi tôi thấy một chiếc xe màu đen lặng lẽ bám theo phía sau. Tôi biết rõ, người ngồi trong xe—là Cố Đình Quân. Nhưng Chu Mộ An hoàn toàn không hay biết. Dù vậy, anh ấy luôn rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến tôi.

Chỉ một lúc sau, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nắm lấy tay tôi, càng lúc càng siết chặt, đến mức khiến đốt ngón tay tôi bắt đầu đau nhói mà phải thốt lên: “Chu Mộ An, anh sao vậy?”

Anh không trả lời, chỉ ôm tôi thật chặt vào lòng.

Hôm nay, chúng tôi đều đã uống không ít rượu.

Cơ thể anh thoang thoảng mùi rượu đậm đà, nhưng vẫn rất dễ chịu.

“Triều Nhan, anh cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.”

Chu Mộ An cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự mơ hồ và cô đơn thoáng qua.

Tôi không nói gì, chỉ vươn tay vòng ra sau cổ anh, ngẩng đầu lên hôn anh.

Trong mấy tháng chuẩn bị hôn lễ, chúng tôi từng có rất nhiều lần thân mật. Nhưng Chu Mộ An chưa bao giờ thật sự vượt quá giới hạn với tôi.

Tôi biết anh đang nghĩ gì.

Người đàn ông này, bất kể khi nào, điều anh ưu tiên nhất luôn là tôi.

Anh không động vào tôi—là muốn chừa cho tôi một đường lui, sợ rằng nếu như có một ngày tôi hối hận, nếu như tôi đổi ý trước đám cưới…thì vẫn còn đường để quay đầu.

Nhưng anh đâu biết, giờ đây, tôi đã thật sự yêu anh rất sâu đậm rồi.

“Chu Mộ An, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

Tôi chủ động tiến tới gần, vụng về hôn anh thật lâu mới chịu dừng lại.

“Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Từ đêm nay trở đi, dù anh có muốn rời xa em—cũng không thể nữa rồi. Vì em sẽ quấn lấy anh suốt đời đó~.”

Trong ánh đèn lấp lánh mờ ảo, Chu Mộ An lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt dường như sâu đến không thấy đáy.

Phải mãi một lúc sau, anh mới bật cười dịu dàng: “Triều Nhan, nếu là em… anh nguyện cam tâm tình nguyện.”

18

Tối hôm ấy, chiếc xe đen mà Cố Đình Quân ngồi đậu trước biệt thự của tôi suốt đêm. Nhưng tôi không ra gặp, cũng không để người hầu mở cổng cho anh ta vào.

Đèn phòng ngủ nơi tân hôn của tôi và Chu Mộ An vẫn sáng đến hai giờ sáng mới tắt.

Mọi chuyện, không cần nói cũng tự hiểu.

Trước cửa sổ sát đất, tôi dựa đầu xuống như muốn tựa mặt vào tấm kính lạnh. Nhưng thứ tôi chạm phải—là lòng bàn tay ấm nóng của Chu Mộ An. Trán tôi áp lên vết sẹo cũ nằm ngay giữa lòng bàn tay ấy, cánh tay anh cũng có vài vết thương như vậy.

Tôi không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ hôn lên đó những dấu môi vụng về.

Rồi Chu Mộ An vòng tay ôm tôi từ phía sau, tấm lưng tôi cứ thế dán sát vào lồng ngực anh.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên sau tai tôi.

Giữa những hơi thở nóng rực, chúng tôi càng lúc càng hòa quyện vào nhau.

“Chu Mộ An…” Tôi run giọng gọi anh.

Cảm giác ấy, tôi chưa từng trải qua—có chút sợ hãi.

“Triều Nhan, bây giờ em nên gọi anh là gì nhỉ?”

Sau cơn mưa rào dữ dội, anh lại chậm rãi dịu dàng, mà sự chậm rãi ấy lại khiến người ta càng thêm khổ sở, khiến tôi nghẹn ngào muốn khóc.

“Chồng… chồng ơi…” Giọng tôi vỡ ra, như tan trong không khí.

Trong màn mưa xuân ào ạt rơi xuống, cơ thể tôi như cũng hóa thành cơn mưa, ướt đẫm người Chu Mộ An.

“Triều Nhan.” Anh đan chặt tay vào tay tôi, cúi đầu khẽ cắn lên cổ tôi.

“Triều Nhan, em… thích anh làm vậy không?”

Tôi vô thức gật đầu, rồi lại xấu hổ lắc đầu. Cuối cùng, vẫn nức nở đáp lại một cách ngoan ngoãn: “Thích… thích lắm…”

Anh nhẹ nhàng hôn lên dấu răng trên cổ tôi, rồi cúi xuống, trao cho tôi một nụ hôn sâu đầy vấn vương.

Trong cơn khoái cảm choáng ngợp, anh đã đưa tôi lên tận chín tầng mây.

“Triều Nhan… nếu em thích, vậy thì… hãy ở bên anh mãi mãi, được không?”

“Em đồng ý.”

19. (Về chuyện của Cố Đình Quân)

Thứ gọi là "hệ thống" đó, quả nhiên không thất hứa với anh. Anh thật sự đã được gặp lại Triều Nhan. Nhưng cũng chỉ là... được nhìn thấy.

Trong phòng tổ chức hôn lễ, anh ngồi ở hàng ghế khách mời phía dưới, đó là một vị trí rất xa, lại còn ở góc khuất. Vì vậy, anh chỉ có thể nhìn từ xa—nhìn cô trong bộ váy cưới trắng muốt, được bố mẹ dắt tay, giao cho người đàn ông của cô.

Cô dường như vẫn luôn khóc, nhưng dáng vẻ khi khóc lại đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lòng.

Anh cũng thấy được rằng chồng cô rất yêu cô. Bởi vì từ đầu đến cuối, ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi người cô dù chỉ một giây.

Trong nửa đầu buổi lễ, Cố Đình Quân vẫn còn giữ được bình tĩnh. Nhưng đến khi chú rể hôn cô dâu, sợi dây vốn đã căng chặt trong lòng anh—đột ngột đứt phựt.

Ly rượu thủy tinh trong tay bị anh siết nát, đến nỗi các mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả một mảng ở cổ tay áo. Khách mời xung quanh nhìn thấy thì có chút xôn xao, nhưng rồi cũng nhanh chóng lặng xuống. Dãy ghế phía trước có người quay lại nhìn anh, nhưng cô—từ đầu đến cuối—chưa từng nhìn về phía anh lấy một lần.

Sau đó, anh lại lái xe, âm thầm bám theo họ về đến biệt thự tân hôn. Nhưng cô vẫn không ra gặp. Mà thời gian còn lại của anh… cũng không còn bao nhiêu.

Anh chỉ biết ngồi trong xe suốt đêm, trước cổng lớn, nhìn ngọn đèn ở phòng ngủ của họ mãi đến gần sáng mới tắt.

Nhưng dường như anh đã hoàn toàn tê liệt, ngay cả đau đớn cũng chẳng cảm nhận nổi nữa.

Anh từng nghĩ, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành vợ anh.

Anh cũng từng cho rằng, Triều Nhan được đưa về Cố gia từ lúc ba tuổi—thì cả đời này cô cũng sẽ mãi mãi ở lại đó.

Nhưng anh lại chẳng ngờ được, người con gái đã đem lòng yêu sâu đậm anh ngày ấy, cuối cùng lại chọn cách rời đi đầy cay đắng như vậy.

Khi ấy, bộ váy trắng của cô đẫm máu, cơ thể trong vòng tay anh cũng dần lạnh giá và cứng ngắc. Cô không còn khóc với anh, không còn cãi nhau, kể khổ, không còn nũng nịu gọi anh là "anh ơi", quấn lấy anh không buông nữa.

Ngày cô ra đi, tựa như một giấc mơ điên rồ, một cơn ác mộng không đầu không đuôi.

Anh thậm chí còn chẳng hiểu nổi mình—trong những năm cuối cùng đó, tại sao lại đối xử với cô như thế? Tại sao lại nghe theo lời Tô Vận? Tại sao lại quyết định đưa cô đi biệt giam nơi núi sâu?

3 năm ròng rã, anh chưa từng đến thăm cô một lần. Dẫu là một lần thôi, rất có thể anh đã phát hiện ra những thủ đoạn mờ ám kia. Và biết đâu, mối quan hệ giữa họ vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng anh lại chẳng đến—một lần cũng không.

Cố Đình Quân giờ đây chỉ có thể khinh thường chính sự ngu muội và nực cười của mình.

Cũng chính trong những tháng ngày dày vò dài đằng đẵng ấy, anh đã chọn buông bỏ bản thân.

Khi đến đây, anh đã quyên góp hết tất cả số tiền có thể mang theo.

3 năm cô ở trên núi phải sống một cuộc sống vô cùng khổ sở. Từng có lúc đến băng vệ sinh cũng không mua nổi. Nên bây giờ cô mới muốn làm điều đó—mở quỹ thiện nguyện, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo.

Còn anh, giờ chỉ có thể làm được chút gì đó vì cô.

Trời đã sáng, cũng là lúc thời gian của anh không còn.

Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi biệt thự, lướt qua lớp sương mù dày đặc, quay về thế giới thuộc về anh.

Khi màn sương tan đi, trong tầm mắt anh xuất hiện một chiếc xe lao đến điên cuồng.

Rồi…Anh nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy và điên dại của Tô Vận, theo phản xạ muốn bẻ lái né tránh, nhưng rồi lại ngừng tay.

Khoảnh khắc hai chiếc xe va chạm, anh còn thấy rõ gương mặt của Thư Thư—đứa bé vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở ghế phụ.

Âm thanh va đập vang lên dữ dội, cơn đau do xương gãy thịt nát ập đến.

Rồi mọi thứ chìm vào biển lửa.

Yên tĩnh.

Bình thản.

Tựa như vừa được giải thoát.

Tốt quá rồi, anh nghĩ.

Rốt cuộc thì người như bọn họ—chỉ có thể chết một cách thê thảm như thế này mới xứng đáng.

Mà trong khi đó, Triều Nhan, sẽ sống thọ trăm tuổi, thật lâu và hạnh phúc.

Trong những giây phút cuối cùng của ý thức, Cố Đình Quân thấy mình trở về rất nhiều năm trước. Khi đó Triều Nhan mới chỉ ba tuổi, mẹ cô dắt tay cô bước vào nhà. Cô rụt rè trốn sau lưng mẹ, ngoan ngoãn gọi anh là “anh ơi”. Khi đó, anh chưa đến mười tuổi. Anh chìa tay ra, cô chần chừ một chút rồi đặt bàn tay nhỏ xíu mềm mại của mình vào tay anh, rồi anh nắm lấy.

Anh nghĩ… kiếp này, anh sẽ không buông tay cô nữa.

(Toàn văn hoàn)

 

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Báo thù · Trending right now

Trở Về Trước Khi Nhận Lại Thân Phận

Khi còn nhỏ, tôi bị bọn buôn người bắt cóc, ba mẹ đi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cô con gái. Khi lớn lên, tôi được bố mẹ ruột nhận lại, cô con gái nuôi đó uống thuốc ngủ tự sát. Cô ấy để lại một xấp album dày, trong đó ghi […]
0.0 6 Chương
Hiện đại · Trending right now

May Mắn Khi Gặp Được Em

Nghe tin tôi sắp đi xem mắt, nhỏ bạn thân cứ nằng nặc đòi giới thiệu tôi cho anh hai nó. “Cậu chẳng phải chỉ thích trai đẹp thôi sao? Anh hai tớ vai rộng eo thon, đẹp trai ngời ngời. Hơn nữa, quen anh ấy thì cậu còn có thêm một cô em chồng […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Giấy Ly Hôn Và Tro Cốt

Ba năm sau khi kết hôn với Lệ Trầm Dực, Kiều Tú Ninh gặp tai nạn xe và được đưa đến bệnh viện thuộc tập đoàn Lệ thị, nhưng lại không có bác sĩ nào chịu chữa trị cho cô. Cô gọi điện cầu cứu Lệ Trầm Dực. Nhưng người đàn ông vốn luôn đáp […]
0.0 22 Chương
Hiện đại · Trending right now

Bảy Năm Chung Chồng

Đi công tác gấp, tôi lỡ mang nhầm laptop của chồng. Vào khách sạn, tôi vừa định nhờ lễ tân giúp kết nối wifi. Màn hình hiện “đã kết nối tự động”, nhưng tín hiệu chỉ có hai vạch. Đang thắc mắc thì lễ tân mỉm cười nói: “Thì ra chị là khách quen, nhưng […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Kế Hoạch Nuôi Con Hộ

Lần đầu tiên đến nhà bạn trai chơi, tôi vô tình gặp em gái mười chín tuổi của anh ấy đang ở cữ. Vì phép lịch sự, tôi chu đáo chuẩn bị một phong bao lì xì 2 triệu đồng làm quà gặp mặt cho đứa bé. Em gái anh nhận phong bao rồi mở […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Nữ Quân Nhân Bất Khả Xâm Phạm

Tôi đã trọng sinh, vào đúng ngày trước khi đến đơn vị của vị hôn phu Triệu Kiến Quân. Kiếp trước, tôi háo hức mang theo toàn bộ gia sản đi theo chồng lính, lại bắt gặp anh ta và cô bạn thân Lâm Hiểu Nguyệt ngủ chung một giường. Lâm Hiểu Nguyệt bụng bầu […]
0.0 11 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...