Tôi là bác sĩ nam khoa, thấy nhiều quá rồi, trong lòng cũng tê dại luôn. Cho đến một ngày, thanh mai trúc mã của tôi – một đại ca lớn lên cùng viện – cũng là người mà ai cũng gọi là “Phật tử lạnh lùng” chạy thẳng đến bệnh viện, chỉ đích danh tôi khám cho anh ấy. Anh ấy nói dạo gần đây thời gian “giải quyết” ngắn lại. Anh thản nhiên tụt quần xuống: “Anh bị cái gì vậy?” Tôi nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. “Cái này… anh à… anh xài tay nhiều quá, không ổn đâu.” Sau này có khi thành “nam nhân 1 giây” thật đấy. Văn San bật dậy như lò xo, nghiến răng nghiến lợi, kề sát tai tôi, tức tối nói, khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh đầy nước: “Em cũng biết xài tay nhiều không tốt mà còn dám nói!” Anh à, em biết. Em sẵn sàng giúp anh chữa, nhưng trước hết… làm ơn kéo quần lên giùm cái!
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận