Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Vì ham tiền, tôi chỉ hẹn hò với những anh chàng giàu có, nhưng kỳ lạ là họ lần lượt phá sản hết người này đến người khác.

Chu thiếu gia không tin chuyện đó, chủ động tìm đến tôi hỏi: "Nghe nói hẹn hò với em là sẽ phá sản đúng không?"

Tôi gật đầu: "Chưa có ai thoát được cả."

Anh cười lạnh: "Vậy thì mình thử hẹn hò xem."

Tôi thở dài, lại thêm một người không chịu tin số phận.

"Vậy anh đợi tí nhé!" Tôi nói: "Người tôi đang hẹn hò bây giờ chưa phá sản."

1

Chu Tuần hút t.h.u.ố.c liên tục không ngừng bên cạnh tôi.

Tôi lặng lẽ ôm c.h.ặ.t túi Hermès vào lòng.

"Sao vậy?" Anh liếc tôi một cái.

"Sợ tàn t.h.u.ố.c rơi cháy túi." Tôi thật thà.

Anh cười khẩy: "Có gì đâu, cháy thì bồi thường cho em thêm mấy cái."

Tôi nghĩ thầm, đây là phiên bản giới hạn người yêu cũ mua cho tôi, trên đời không có mấy cái.

Chu Tuần hỏi lại: "Thật sự có thể phá sản à?"

Tôi hơi mất kiên nhẫn: "Chắc chắn rồi, chưa có ai thoát được đâu."

"Em đ.á.n.h cắp bí mật thương mại của họ à?" Anh nhướng mày.

Tôi: "Tôi đâu có tài đó. Làm gián điệp thương mại là chuyện gì chứ."

Chu Tuần nhìn tôi từ đầu đến chân: "Được, vậy mình hẹn hò đi."

Tôi đứng hình.

Đúng lúc đó điện thoại rung liên tục, tôi mở ra thì thấy tin nhắn từ bạn trai hiện tại.

[Ký chủ, không được đạp hai thuyền đâu.] Hệ thống kịp thời nhắc nhở.

Tôi xin lỗi Chu Tuần: "Người tôi đang hẹn hò bây giờ chưa phá sản, hay là anh đợi một thời gian nhé?"

Chu Tuần lấy một thẻ ngân hàng từ túi ra, đặt vào tay tôi. Giọng anh lạnh lùng: "Hứa Vân Trú sẽ không phá sản."

Tôi vuốt ve tấm thẻ đen trong tay.

Tôi biết anh muốn nói gì - Hứa Vân Trú là bạn trai hiện tại của tôi, gia đình giàu có, thế lực gia tộc mạnh mẽ.

Tòa nhà lớn không thể đổ sập trong một đêm.

Tiếc là tôi có công cụ hỗ trợ.

Tôi nhận thẻ đen, lộ lúm đồng tiền: "Nửa tháng."

Không đợi anh mở miệng, tôi xoay người bỏ đi trong tiếng lốp cốp của giày cao gót.

Giờ phải đến chỗ bạn trai yêu quý rồi.

2

"Vân Trú~" Tôi cười rạng rỡ đẩy cửa phòng riêng.

Nhìn rõ người bên trong, tôi lập tức đóng cửa lại.

Tôi hét trong đầu: [Hệ thống! Hệ thống! Sao người đó lại ở đây? Chưa đến lúc anh ta trỗi dậy mà?!]

Hệ thống: [Đúng là chưa đến, anh ta đang thương lượng hợp tác với Hứa Vân Trú, muốn được Hứa Vân Trú giúp đỡ.]

[Vậy Hứa Vân Trú gọi tôi qua làm gì?]

Hệ thống im lặng.

Tôi hít thở sâu, lại đẩy cửa, bước vào, đóng cửa, quay người ngồi xuống bên cạnh Hứa Vân Trú.

Cả một chuỗi động tác trôi chảy.

Hứa Vân Trú ôm lấy eo tôi, cười nói với người đàn ông kia: "Bạn gái của anh, không cần giới thiệu nữa nhỉ?"

Tôi cứng người, chỉ nhìn chằm chằm xuống đầu gối mình, giả vờ không biết ánh mắt nặng nề từ phía kia đang chiếu sang.

"Không cần." Giọng nói trầm thấp đập vào lòng tôi, tôi không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Duyên Duyên." Hứa Vân Trú nói: "Anh Thẩm có một dự án muốn nhờ em tham khảo ý kiến, em nghĩ sao?"

Anh nói xong, tay siết c.h.ặ.t hơn, tôi bị ép sát vào lòng anh.

Tôi nói nhỏ: "Em đâu có hiểu chuyện kinh doanh, không đưa ra được ý kiến gì hữu ích."

Hứa Vân Trú cười mơ hồ: "Em chỉ cần nói cho anh biết, em có muốn anh giúp anh Thẩm không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi c.ắ.n răng.

Rõ ràng là làm khó tôi.

Gọi tôi đến để sỉ nhục người yêu cũ của tôi, vừa tiện thăm dò xem tôi nghĩ gì.

Đúng kiểu Hứa Vân Trú.

"Không được im lặng, không được mập mờ. Muốn hay không muốn?" Hứa Vân Trú bóp má tôi.

Giọng điệu và động tác đều nhẹ nhàng.

Nhưng ánh mắt lạnh tanh.

Sau một lúc, tôi cười: "Không muốn. Anh Thẩm là người yêu cũ của em, nếu anh ấy vùng lên, chẳng phải sẽ trả thù em sao?"

Xét cho cùng tôi là cô gái ham tiền vừa thấy anh phá sản đã bỏ anh mà.

Hứa Vân Trú hài lòng hôn lên trán tôi: "Lo gì? Anh sẽ bảo vệ em mà."

Tôi ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.

Trong lòng cười lạnh.

Bảo vệ tôi à?

Phong thủy luân phiên, nửa tháng nữa sẽ đến lượt anh đấy, Hứa thiếu gia.

Tôi đang nghĩ bụng thì vô tình chạm mắt Thẩm Tòng Quy.

Ánh mắt anh không chệch không lệch, không có giận dữ, sỉ nhục hay bất kỳ cảm xúc nào, anh chỉ nhìn tôi một cách bình tĩnh.

Ngược lại tôi, cảm thấy có lỗi nên phải rời mắt trước.

3

Nhưng Hứa Vân Trú vẫn giúp đỡ Thẩm Tòng Quy, với thái độ kiêu căng của một kẻ chiến thắng.

Hứa thiếu gia tự tin quá mức, không tin vào lời đồn về chuyện tôi "khắc" bạn trai, càng không coi trọng những người yêu cũ của tôi đã bị "khắc".

Dù người yêu cũ của tôi trước đây cũng là con nhà giàu như anh.

Hứa Vân Trú nhắn tin cho tôi:

[Cái vòng cổ màu xanh đó, anh đấu giá được rồi.]

Tôi lập tức gửi lại mấy biểu tượng hôn: [Cảm ơn anh yêu, em yêu anh nhiều lắm~]

[Gọi anh là chồng đi.]

Tôi khẽ ho, nắn giọng rồi gửi tin nhắn thoại giọng nũng nịu: "Cảm ơn chồng yêu, Vân Trú của em tốt nhất trên đời!"

Hứa Vân Trú không trả lời nữa.

Nhưng tôi biết lúc này anh đang sướng như được mùa.

Anh thích kiểu này lắm.

Anh biết tôi thích tiền nên không ngại phô trương tài lực của mình.

Tiếc là sắp mất hết rồi.

Tiếng hệ thống vang lên: [Còn một ngày nữa là đến mốc quan trọng của cốt truyện.]

Tôi: "..."

Mốc quan trọng của cốt truyện, chính là người yêu cũ đầu tiên của tôi - người đàn ông đầu tiên bị tôi đá - sắp quay trở lại trong hào quang.

Sau khi bị tôi đá, anh làm việc ở khách sạn năm sao, rồi được ông bà ngoại tìm thấy.

Ban đầu mẹ anh đã đoạn tuyệt với ông bà ngoại, nhưng sau khi mẹ qua đời, gia đình ông bà không có người thừa kế nên đã tìm anh về.

Từ một nhà giàu này chuyển sang một nhà giàu khác.

Nhờ có nguồn vốn mạnh, công ty mới thành lập của anh phát triển vùn vụt, rõ ràng đã trở thành quý tộc mới ở Lâm Thành.

Tôi nuốt nước bọt: [Hệ thống, nói đi! Hứa Vân Trú vẫn chưa phá sản, nếu người yêu cũ đầu tiên của tôi tìm đến trả thù, Hứa Vân Trú sẽ bảo vệ tôi chứ?]

Hệ thống: [Ngày mai Hứa Vân Trú sẽ gặp tình đầu của anh ta.]

Tình Yêu Mùa Hạ

Ngụ ý là không chắc.

Tôi c.h.ử.i thầm: Cốt truyện kiểu gì mà sáo rỗng thế!

[Nhưng Hứa Vân Trú sẽ không chia tay với cô, chỉ là tâm trí sẽ lung lay thôi. Đợi đến khi anh phá sản, cô đá anh, lúc đó anh mới thực sự nhìn rõ bản chất của cô.]

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt: "Tôi có bản chất gì đâu! Bản chất của tôi là mê tiền, ai chẳng biết? Người ta phá sản hết tiền thì tôi đá, có gì là không bình thường đâu? Thế mà từng người từng người cứ như thể bị tổn thương sâu sắc lắm ấy."