Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
5
Dòng suy nghĩ của tôi bị một ánh mắt cắt ngang.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo.
Rồi va phải đôi mắt màu hổ phách.
Diệp Lâm không hề lúng túng khi bị bắt gặp, anh mỉm cười. Như thể quay về thời yêu nhau, khi anh vẫn còn nuôi tôi như bông hoa trong nhà kính, chu đáo và dịu dàng.
"Đi với anh đi, Trì Duyên." Hứa Vân Trú nói rõ từng chữ.
Tôi lắc đầu: "Anh hết tiền rồi, sao tôi còn theo anh?"
Chu Tuần gật đầu đồng ý: "Bây giờ bạn trai của Trì Duyên là tôi."
Tôi: "..."
Tôi khá sốc nhìn Chu Tuần, anh có mối thù gì với gia đình mình không? Sao lại háo hức với chuyện phá sản thế này?
Hứa Vân Trú không cử động, đôi mắt đen như vực sâu, không gợn sóng.
Tôi thở dài.
Tôi cũng không dám chọc giận Hứa Vân Trú quá, anh điên hơn mấy người kia nhiều.
Không thì đợi ngày anh trở lại chính là ngày tôi c.h.ế.c.
Tôi hạ giọng: "Anh cũng biết mà, tôi chỉ thích tiền thôi. Anh không còn tiền nữa thì tôi theo anh làm gì?"
Hứa Vân Trú thở ra.
Bạch nguyệt quang của anh lo lắng túm lấy áo: "Về đi! A Trú. Đừng lãng phí thời gian với loại đàn bà này nữa. Nếu có chuyện gì, em sẽ nhờ bố mẹ em giúp anh."
Lời này vừa ra, cao thấp lập tức rõ ràng.
Cô gái ham tiền chỉ toan tính tiền bạc, còn cô con gái nhà giàu kiên cường chỉ yêu anh thôi.
Ai cũng biết chọn ai.
Tôi cười, vẫy tay với Hứa Vân Trú: "Hứa thiếu gia, chúc anh sớm vực dậy nhé!"
Bạch nguyệt quang của anh liếc tôi một cái đầy căm phẫn, rồi kéo Hứa Vân Trú đi.
Tôi không thấy được biểu cảm của Hứa Vân Trú, anh nghiêng đi, khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Người khác đều nghĩ câu nói vừa rồi của tôi đang mỉa mai Hứa Vân Trú, nhưng tôi biết, đó không phải mỉa mai mà là lời thật.
Họ đều sẽ phá sản, nhưng sau khi phá sản lại sẽ quay lại như trước, thậm chí còn hưng thịnh hơn.
Vì nhiệm vụ của tôi chính là dùng sự vô tình của mình để giúp họ trưởng thành. Trải qua một lần thất bại, họ mới có thể lên tầng cao hơn.
Cốt truyện quái gì!
Tôi lại c.h.ử.i thầm trong lòng một lần nữa.
Cuối cùng tôi rời mắt khỏi bóng lưng Hứa Vân Trú, không quan tâm ánh mắt khinh thường của người khác, thong thả vắt tay vào cánh tay Chu Tuần.
"Bạn trai, xin chào!"
Chu Tuần nhướng mày: "Được, bạn gái."
Bên cạnh có người nhắc: "Chu thiếu gia, ở cùng cái tên sao chổi này, gia môn sẽ bất hạnh đấy!"
Chu Tuần không trả lời trực tiếp, anh nhìn Diệp Lâm, cười lười biếng: "Anh ta nói đúng không? Sếp Diệp."
Khóe môi Diệp Lâm cong vừa phải, anh nói: "Yêu thương rồi thì quan tâm vận may hay không làm gì."
Ý anh là, nếu Chu Tuần thật sự thích tôi thì đừng để tâm những lời đồn này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi cảm động nghĩ, đúng là người tốt tuyệt vời, lấy đức báo oán!
Diệp Lâm chẳng quan tâm những tin đồn này chút nào!
Hệ thống lạnh lùng ngắt lời: [Đó không phải tin đồn.]
Chính là sự thật, yêu tôi sẽ phá sản.
Tôi bất lực, sao lúc nào tôi cảm động một chút là bị tạt nước lạnh vào mặt.
Chu Tuần lè lưỡi: "Thật không?"
Nói xong, Chu Tuần ôm eo tôi, đưa tôi rời khỏi chỗ thị phi này.
Chỉ có một ánh mắt mạnh mẽ cứ theo sát tôi, cho đến khi tôi lên xe Chu Tuần.
Chu Tuần hỏi: "Khi nào có thể phá sản?"
Tôi bất lực: "Này... tôi cũng không rõ! Nhưng chắc chắn sẽ xảy ra thôi, chỉ là vấn đề thời gian."
Tình Yêu Mùa Hạ
Rốt cuộc nhiều việc lệch khỏi cốt truyện ban đầu rồi, ví dụ Chu Tuần chủ động tìm đến tôi, tôi gặp Thẩm Tòng Quy sớm, Hứa Vân Trú phá sản sớm.
Hệ thống cũng không rõ cốt truyện tiếp theo có thay đổi lớn gì nữa không.
Tôi tự nhiên cũng không dám cam đoan chắc chắn với Chu Tuần.
Tôi tò mò hỏi: "Chu Tuần, gia đình anh đối xử với anh không tốt à?"
Chu Tuần khởi động xe thể thao, không thèm để ý tôi.
Hệ thống nhắc: [Nhân vật số hai, Thẩm Tòng Quy sắp trở lại.]
Tôi suy nghĩ chốc lát: [Nhờ sự giúp đỡ của Hứa Vân Trú, anh ấy thành công à?]
Hệ thống giải thích: [Không liên quan đến Hứa Vân Trú, dù sao thì Thẩm Tòng Quy cũng sẽ thành công.]
Đúng vậy, đây chính là sức mạnh của cốt truyện và hào quang nhân vật chính.
[Thẩm Tòng Quy cũng là người lịch sự, tôi không mấy lo. Chỉ sợ Hứa Vân Trú trở lại, Hứa thiếu gia mới là rắc rối lớn!] Tôi u ám trao đổi với hệ thống trong đầu.
Thẩm Tòng Quy, người như tên, tuân thủ quy tắc.
Tôi nghi ngờ việc duy nhất anh làm ngoài khuôn khổ chính là ở cùng tôi, cô gái ác độc này.
Diệp Lâm và Thẩm Tòng Quy trước đây là đối tác, khi tôi với tư cách bạn gái Diệp Lâm được giới thiệu cho anh, anh còn rất lịch sự và kiềm chế.
Cho đến sau này Diệp Lâm phá sản, tôi chuyển mục tiêu sang anh.
Lúc đầu, Thẩm Tòng Quy cứ nói "cô Trì xin tự trọng", tôi lần nào tìm anh cũng bị từ chối ngoài cửa... cuối cùng chẳng phải vẫn quỳ dưới váy tôi.
Hậu, chủ yếu là thủ đoạn của tôi quá cao, khiến cả người đàn ông trầm tĩnh thận trọng này cũng vì tôi mà sa ngã.
Hệ thống: [Đừng tự luyến nữa, Chu Tuần vừa nói chuyện với cô đấy!]
Tôi: [Ồ...]
Tôi khẽ ho: "Sao vậy?"
Chu Tuần nhíu mày: "Trước xe hình như có gì đó chắn rồi, em ngồi yên, anh xuống xem."
Tuy đây là đường nhỏ nhưng cũng ở trung tâm thành phố, không đến nỗi có gì nguy hiểm.
Tôi ừ một tiếng, lấy điện thoại ra lướt.
Đột nhiên tôi có cảm giác không ổn.
Tôi vừa ngẩng mắt, cửa xe ghế phụ liền bị kéo mở, bịt mắt bịt miệng, một chuỗi động tác trôi chảy.
Trước khi ngất tôi nghiến răng, thật là táo tợn, cuối cùng là ai?
