Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
8
Tôi nắm lấy đôi tay dài của Chu Tuần, vuốt ve nhẹ nhàng.
Nghĩ đến những bức tượng sống động trong nhà anh đều do đôi tay này tạo ra, tôi thấy thật kỳ diệu.
Tôi còn được tham quan phòng tranh và phòng đàn của anh nữa.
Thán phục thật sự.
Đây mới là nghệ sĩ thực thụ.
Bảo sao anh không quan tâm chuyện gia đình phá sản! Dù có phá sản thật, anh cũng vẫn sống tốt thôi.
Nhà Chu Tuần có rất nhiều tạp chí nước ngoài, tôi lật qua thì thấy hầu như cuốn nào cũng có anh.
Có khi là bài giới thiệu, có khi là giải thưởng, có khi là phỏng vấn.
"Thế mà bố mẹ anh vẫn không đồng ý à?" Tôi thắc mắc.
"Họ muốn anh kế thừa công ty." Chu Tuần nói.
Đây là nỗi khổ của nhà giàu à?
"Thật sự thích anh lắm hả?" Chu Tuần bóp nhẹ đầu ngón tay tôi.
Tôi gật đầu không ngần ngại: "Thích lắm."
"Không tin đâu." Chu Tuần lười biếng bẻ mặt tôi lại: "Trừ khi em hôn anh một cái."
Tôi dừng lại, cúi người về phía trước.
Nhưng Chu Tuần tránh mất.
Anh đột nhiên hỏi: "Em có lo họ trả thù không?"
Tôi thành thật: "Có chứ."
"Anh mua vé máy bay ra nước ngoài cho em nhé." Anh mở điện thoại lên xem.
Tôi há hốc: "Được thì được, nhưng không cần gấp thế đâu..."
Nhiệm vụ của tôi còn chưa xong mà!
"Chuyến bay sau ba tiếng nữa, bây giờ anh đưa em ra sân bay luôn nhé?"
"Hả?" Tôi ngỡ ngàng.
Khi ngồi lên xe thể thao của Chu Tuần, tôi vẫn còn mơ màng.
Tôi cố thuyết phục: "Không gấp đâu, không gấp. Sao đột nhiên đặt vé cho em thế?"
Chu Tuần không trả lời.
Nhưng trực giác bảo tôi nên tin anh một lần thử xem.
...
Đường từ trung tâm ra sân bay khá xa, đến nơi thì vừa kịp vào phòng chờ hạng nhất.
Chu Tuần cũng mua vé cho mình, anh đợi cùng chuyến với tôi.
Mười phút trước khi lên máy bay.
Tôi nghe thấy hệ thống thông báo: [Mục tiêu số 4 Chu Tuần đã phá sản.]
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên và nắm lấy tay Chu Tuần.
Anh dường như đã biết trước, bình tĩnh nắm lại tay tôi.
Tôi không thể tin nổi: [Sao phá sản nhanh thế?]
Hệ thống: [Tôi vừa kiểm tra rồi, chuyện nhà họ Chu phá sản không liên quan đến cô. Chu Tuần tự tay phá sản công ty nhà mình, nhưng vì cô đang ở bên anh ta nên cô có thể thực hiện bước cuối cùng của nhiệm vụ.]
Tôi nhìn vào mắt Chu Tuần, một lúc không biết nói sao.
Ngược lại Chu Tuần mỉm cười: "Nói đi."
Tôi: "Mình chia tay nhé."
"Còn nữa không? Gọi tên anh đi."
"Chu Tuần..." Tôi khó khăn lắm mới thốt ra được.
[Nhiệm vụ hoàn thành, linh hồn sẽ trở về, ký ức bị mất sẽ được hoàn trả.]
Hệ thống dừng lại: [Chúc cô sống tốt, tạm biệt.]
Nói xong, giọng hệ thống không còn vang lên trong đầu tôi nữa.
"Chăm sóc bản thân nhé." Chu Tuần không định lên máy bay cùng tôi.
Anh cần ở lại xử lý việc.
Mãi đến khi ngồi trên máy bay, bay sang bên kia đại dương, tôi mới thực sự nhận ra…
Nhiệm vụ hoàn thành rồi, suôn sẻ quá nhỉ?
Trước đây tôi gặp t.a.i n.ạ.n xe, cả hồn phách đều văng ra ngoài.
Hệ thống tìm thấy tôi, nói có thể tạm giúp linh hồn tôi trở về. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, hồn phách mới có thể về hoàn toàn.
Để sống, tôi quyết định nhận nhiệm vụ.
...
Ngồi trong khoang hạng nhất, tôi nhớ lại những năm tháng vất vả vì nhiệm vụ.
Còn về ký ức trước đó...
Chính là đoạn ký ức mà hệ thống nói, để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn nên đã giúp tôi phong ấn lại.
9
Bạn tôi dùng khuỷu tay húc tôi: "Nhìn kìa, Chu Tuần đó."
Tôi ngẩng đầu nhìn theo, thấy một thiếu niên nhuộm tóc bạch kim, đeo đầy khuyên tai.
Anh kẹp điếu t.h.u.ố.c đang cháy giữa hai ngón tay, thờ ơ dựa vào lan can sân thượng.
Bạn tôi nói nhỏ: "Nhìn cổ tay và cổ cậu ấy kìa, toàn sẹo."
Tôi ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"Cậu ấy khắc đồ ngay trên lớp, bị thầy phát hiện rồi báo cho bố mẹ! Nghe nói bố mẹ cậu ấy nổi điên, đ.á.n.h cậu ấy ngay trước mặt thầy luôn."
"Có cần đến thế không?" Tôi nhíu mày không hiểu.
"Cậu không biết à, cậu ấy là con trai một của nhà họ Chu! Gia đình cậu ấy giàu như vậy, cậu ấy không kế thừa thì ai kế thừa? Theo bố mẹ cậu ấy, làm nghề khắc tượng là không chịu làm việc đàng hoàng. Cậu nghĩ xem, nếu nhà cậu ấy không có tiền không có thế lực, sao cậu ấy nhuộm tóc bạch kim mà không bị nhà trường xử lý?" Bạn tôi nói rất thuyết phục.
"Thôi được," tôi gạt bỏ lòng thương cảm: "thế giới nhà giàu mình không hiểu."
Mẹ tôi khó sinh khi sinh tôi, bố tôi nghiện rượu c.ờ b.ạ.c.
Xuất phát điểm tệ nhất có thể.
Không có tâm trạng để lo cho người giàu.
Cho đến một lần tôi tình cờ thấy Chu Tuần định nhảy lầu, liền nắm lấy cổ tay anh.
Chu Tuần không có biểu cảm: "Thả ra."
Tôi im lặng một lúc: "Cậu đừng nhảy ở đây, lớp mình ở tầng một, đúng vị trí cậu định nhảy. Nghĩ đến là thấy ám ảnh rồi. Hay là cậu đổi tòa nhà khác nhé?"
Chu Tuần cười lạnh: "Không đổi."
"Sao cậu không về nhà nhảy?"
"Ở biệt thự không c.h.ế.c được."
"Vậy có thể đi chỗ khác, cậu nhảy ở đây, chẳng phải làm phiền trường sao?"
"Tôi thích làm phiền người khác."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
ANh vẩy tay tôi ra.
"Đợi đã!" Tôi gọi lại: "Cậu có giàu không? Vậy trước khi nhảy, cậu kiếm chút tiền cho mình được không! Mình sắp hết tiền học phí rồi."
Chu Tuần cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi chân thành nhìn anh: "Thật sự thiếu, tiền ăn cũng sắp hết rồi."
Chu Tuần không tin thế giới này có người nghèo đến vậy.
Tôi cũng thật sự bất lực.
Rồi Chu Tuần tạm gác ý định nhảy lầu, đi với tôi xem căn nhà cũ nát tôi đang ở.
Chu Tuần tin rồi, nhưng anh nói: "Tôi cũng không có tiền."
Tôi sốc: "Cậu không phải thiếu gia sao?"
"Tôi ăn cơm phải quẹt thẻ căng tin."
Tôi nghĩ mãi mới nói: "Hay là cậu coi như trước khi c.h.ế.c làm chút thiện sự, cho mình ăn cùng với cậu? Cậu quẹt hai suất, một suất cho mình. Bố mẹ cậu hỏi thì cậu nói cậu ăn nhiều hơn."
"Được..."
Có lẽ Chu Tuần cũng chưa gặp người vô liêm sỉ như tôi.
Nhưng tôi no bụng rồi, ăn ngon lắm, toàn thịt, tôi rất hài lòng.
Sau khi quen Chu Tuần hơn một chút, tôi mới biết bố mẹ anh có chứng kiểm soát rất nặng.
Chu Tuần cho tôi xem những bức tượng nhỏ cậu khắc.
Tôi khen ngợi.
"Bố mẹ tôi bảo trẻ con." Cậu nói.
Chu Tuần cho tôi xem những bức tranh phong cảnh anh vẽ.
Tôi khen ngợi.
"Bố mẹ tôi bảo tôi quá nhàn rỗi." Cậu nói.
Chu Tuần trong phòng nhạc trường chơi piano cho tôi nghe, kéo violin, đàn guitar, thổi kèn harmonica.
Tôi khen ngợi.
Rồi tôi đoán trước: "Bố mẹ cậu bảo không cần thiết? Quá lố?"
Chu Tuần lắc đầu: "Họ đập hết rồi."
Bảo sao Chu Tuần chỉ có thể dùng phòng nhạc trường.
Sau đó, bà của Chu Tuần qua đời.
Đây là người thân duy nhất anh quan tâm.
Chu Tuần vẫn không có biểu cảm, chỉ nói hai câu:
"Họ trách bà dạy tôi khắc gỗ.”
"Rõ ràng giàu như vậy, nhưng không chịu cứu người thân."
Tôi đứng sững.
Lúc này, tôi hoàn toàn hiểu rồi, bố mẹ Chu Tuần thật sự bệnh hoạn!
Tôi tưởng ông bố nghiện rượu c.ờ b.ạ.c suốt năm, không đóng học phí còn đòi tiền của tôi đã đủ tệ rồi.
Không ngờ còn có người tệ hơn.
...
Vài tháng sau.
Sự tồn tại của tôi bị bố mẹ Chu Tuần phát hiện, họ nổi giận, bắt Chu Tuần cắt đứt liên lạc với tôi.
Nhưng Chu Tuần rất cứng đầu.
Anh nói không được.
Bố mẹ Chu Tuần nói, vậy nếu cô gái đó gặp t.a.i n.ạ.n thì sao? Ví dụ t.a.i n.ạ.n xe hơi.
Chu Tuần nói, Trì Duyên c.h.ế.c thì con cũng không sống.
Tôi: ?
Bố mẹ Chu Tuần nói, được, vậy con c.h.ế.c trước đi.
Tôi: ?
Trời ơi, bố mẹ thế này cũng có được à!
Cả gia đình này đều có vấn đề!
Bảo sao Chu Tuần chán đời như vậy.
Sau đó có chiếc xe lao tới, Chu Tuần đứng chắn tôi phía sau.
Đọc ngôn tình nhiều quá phải không?
Tôi đẩy anh ra.
Rồi tôi bị xe đ.â.m.
Thật ra vừa đẩy anh ra tôi đã hối hận, biết đâu mình có thể tự chạy thoát? Đều do hành động bản năng.
Nhưng đã bị đ.â.m rồi thì thôi, kệ đi!
Trước khi ngất một giây, tôi khó khăn nói với Chu Tuần:
"Thôi, coi như trả ơn mấy bữa cơm mình ăn nhờ cậu. Đừng t.ự t.ử nữa... Nếu cậu có tiền thì bỏ tiền ra cấp cứu mình nhiều một chút nhé."
Trên mặt Chu Tuần hiếm hoi xuất hiện biểu cảm khác ngoài vô cảm.
Đau khổ và tuyệt vọng.
Tôi chưa kịp nhìn kỹ nửa giây đã ngất.
10
Hồi ức kết thúc.
Bảo sao lúc đó hệ thống nói sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi, nên đã xóa đoạn ký ức này.
Hoá ra trong danh sách mục tiêu có người quen cũ.
Tôi không kìm được nghĩ: [Vậy là Chu Tuần luôn biết tôi có nhiệm vụ...]
[Đúng vậy.] Giọng máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên, làm tôi giật mình.
[Cậu chưa đi à?] Tôi hỏi.
[Một ngày là hệ thống của cô, cả đời vẫn là hệ thống của cô.]
Tôi cảm động: [Hệ thống tốt thật!]
[Chủ yếu là các ký chủ khác chán quá, tôi qua tìm cô tâm sự.]
Tôi: [Ồ...]
Tôi hỏi câu thắc mắc trong đầu: [Vậy sao Chu Tuần biết được nhiệm vụ của tôi?]
[Đoán thôi.] Hệ thống đáp.
Tình Yêu Mùa Hạ
Anh ấy đoán trúng luôn.
Tôi thở dài.
[Cô có quay lại không?] Hệ thống hỏi.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biển mây mênh m.ô.n.g, sóng cuồn cuộn. Máy bay xuyên qua từng lớp mây trắng, bay đều đặn.
"Sẽ quay lại." Tôi nói nhỏ.

