Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

1

[Ký chủ, bây giờ cô định làm gì?]

Mưa như trút, mà tôi không mang ô, chỉ có thể trốn trong cửa hàng tiện lợi bên đường.

[Nghe câu này chưa? Giả làm mèo, giả làm hổ, giả làm chú ch.ó con bị ướt mưa.] Tôi hít thật sâu một hơi.

Rồi ngay khi nhìn thấy bóng chiếc xe đen, tôi lao ù ra ngoài.

Mưa to đập ầm ầm xuống người, lập tức làm ướt sũng quần áo tôi.

Chân phải tôi vấp vào chân trái, vụng về ngã ngay trước đầu xe.

Tài xế bóp còi inh ỏi, làm tôi sợ đến rùng mình.

Mắt tôi bị mưa chắn kín không mở được, cho đến khi cảm thấy có người chống ô đứng trước mặt, che mưa cho tôi.

Tôi ngẩng đầu lên thật tội nghiệp.

Người đàn ông cúi mắt nhìn xuống, hỏi nhẹ nhàng: "Cần giúp không?"

Tôi lúng túng lắc đầu: "Xin lỗi anh, ban nãy em định đội mưa về thôi, không ngờ lại bị té."

Diệp Lâm cúi xuống: "Là tài xế lái xe hơi nhanh, làm em sợ rồi. Em có bị thương không, để anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Tôi kịp thời hít một hơi đau đớn, mặt tái nhợt, để lộ mắt cá chân sưng đỏ.

Diệp Lâm quay đầu ra hiệu, tài xế lập tức xuống xe đỡ tôi đứng dậy, ngồi vào ghế phụ.

Hệ thống chê: [Kiểu này của cô cũng quá sơ sài! Trò này không biết người ta thấy bao nhiêu lần rồi.]

Tôi đảo mắt trong lòng: [Nhưng Diệp Lâm là quý ông mà! Không bỏ mặc tôi ở ven đường đâu.]

Sau khi ngồi yên, tôi nhút nhát liếc về phía tài xế. Diệp Lâm hiểu ý bấm nút, vách ngăn từ từ nâng lên.

Nước mắt lăn dài trên má tôi: "Anh Diệp..."

"Em biết anh à?" Diệp Lâm nhướng lông mày, nhưng đáy mắt không có vẻ ngạc nhiên.

"Mẹ em bị bệnh nặng, thật sự không có tiền... Em nghe nói anh đang tuyển trợ lý, nhưng em không đủ trình độ, ban đầu em đã bỏ cuộc rồi, không ngờ lại gặp anh ở đây..." Tôi nói với giọng nghẹn ngào.

Nước mưa dính trên người tôi ngày càng lạnh, cơ thể run lên: "Nếu anh thấy em làm không tốt, anh có thể đuổi em bất cứ lúc nào."

2

Thế là tôi ở lại bên cạnh Diệp Lâm.

Anh trả cho tôi lương cao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Rồi tôi đi mua túi hiệu.

Không ngờ ngay lập tức đụng mặt Diệp Lâm.

Anh không hỏi sao tôi không đóng viện phí cho mẹ, chỉ thở dài nhẹ rồi hỏi: "Em có muốn đi học không?"

Tôi ngẩn người, hỏi hệ thống: [Tôi có nên đi học không?]

[Tùy cô.] Hệ thống đáp.

Tôi nhìn Diệp Lâm, gật đầu.

Anh đưa tôi ra nước ngoài. Diệp Lâm ở nước ngoài cũng có công việc, nên cũng ít khi về.

Đồ ăn nước ngoài không ngon, tôi liền học nấu ăn, nấu cho Diệp Lâm.

Chúng tôi cùng nhau trải qua Halloween, Giáng sinh, Tết qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

Bốn năm sau, tôi học xong, cùng anh về nước.

"Còn làm thư ký không?" Anh hỏi.

Tôi hỏi hệ thống: [Tôi còn làm thư ký nữa không?]

Hệ thống bất lực: [Cô hoàn thành nhiệm vụ là được, chuyện này không cần hỏi tôi.]

Tôi quyết đoán chọn không làm.

Vậy nên sau khi về nước, tôi có danh tính mới, bạn gái của Diệp Lâm.

Diệp Lâm thực sự coi tôi như đóa hoa, chăm sóc cẩn thận.

Biết tôi thích tiền, anh không tiếc tay đưa cho tôi thẻ ngân hàng với số tiền lớn.

Nhà, xe, đồ hiệu, cả tình cảm, không thiếu thứ gì.

Cho đến một ngày anh ôm tôi vào lòng, hỏi: "Duyên Duyên, may mà anh có tiền, nuôi được em."

Ngày đó chính là ngày trước khi hệ thống thông báo Diệp Lâm phá sản.

Tình Yêu Mùa Hạ

Tôi hôn Diệp Lâm, không nói gì cả.

Không nói câu "dù anh hết tiền em vẫn thích anh" gì đó.

Chỉ yên lặng cuộn mình trong lòng anh, đan c.h.ặ.t ngón tay.