Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
1
Phong cách của Hứa Vân Trú hoàn toàn khác hai người trước.
Chính anh chủ động tìm đến tôi.
Tình Yêu Mùa Hạ
Khi tôi đang chọn nước hoa, anh chậm rãi gọi tên tôi: "Trì Duyên?"
Hệ thống: [Mục tiêu số ba.]
Tôi ngạc nhiên nhướng mày: "Anh quen tôi à?"
Hứa Vân Trú tự nhiên nhìn tôi từ đầu đến chân: "Xinh đấy, bảo sao hai thằng kia mê mệt!"
"Hai thằng kia" trong lời anh nói chắc chắn là ai rồi.
Hứa Vân Trú tò mò về tôi, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tôi khoanh tay: "Đừng nói anh đến đây chỉ để quấy rối tôi nhé?"
"Quấy rối?" Giọng Hứa Vân Trú nhẹ nhàng cất lên.
Anh cúi mắt xuống, cười tinh nghịch: "Nghe nói yêu em là phá sản, thật hay giả?"
Nếu lúc chia tay với Diệp Lâm, bên ngoài chỉ chê tôi là con gái vô tình ham tiền quyền thế, thì từ khi Thẩm Tòng Quy phá sản và tôi chia tay với anh, danh tiếng "khắc người yêu" của tôi đã thực sự vang dội.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Hứa Vân Trú, từng chữ một: "Thật đấy."
Hứa Vân Trú móc môi, nghiêng đầu nói với nhân viên: "Những cái cô ấy vừa thử, gói hết."
Tôi lên tiếng: "Đợi đã."
Tôi chỉ vào quầy trưng bày đầy bộ sưu tập mới nhất: "Cả mấy cái đó nữa, tôi lấy luôn."
Hứa Vân Trú bật cười.
2
Hứa Vân Trú đang theo đuổi tôi.
Nhận ra điều này, tôi thấy khá mới lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Diệp Lâm và Thẩm Tòng Quy đều là tôi phải hạ thấp tư thế, trăm phần dụ dỗ, còn mục tiêu thứ ba này lại tự mình gửi đến tận cửa.
Tôi chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng tôi thôi.
Đối mặt với cuộc tấn công mãnh liệt của Hứa Vân Trú, tôi giả vờ không hiểu: "Anh biết rõ ở bên em sẽ phá sản, sao vẫn muốn theo đuổi em?"
Hứa Vân Trú đút một tay vào túi, như thể nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, cười khẽ: "Anh muốn xem nhà họ Hứa bao giờ mới phá sản được."
Sau một thời gian, tôi đồng ý lời theo đuổi của anh.
Hứa Vân Trú thực sự có phong cách hoàn toàn khác biệt.
Anh đưa tôi đua xe, dạy tôi pha chế, còn đưa tôi đến Nam Cực và sa mạc lớn.
Thú vị hơn nhiều.
Cảm giác hoàn toàn khác.
Hơn nữa anh có d.ụ.c chiếm hữu rất mạnh, tùy ý nhưng lại bất cần.
Chỉ cần tôi nói thêm một lời với người khác giới, anh liền phải châm chọc.
Rồi làm người đó bẽ mặt.
Cuối cùng đến trừng phạt tôi.
Về sau, Hứa Vân Trú gần như quên mất lý do ban đầu tán tỉnh tôi.
Thỉnh thoảng nhớ ra, anh chỉ lười biếng véo véo má tôi, c.ắ.n c.ắ.n cổ tôi: "Sao anh vẫn chưa phá sản nhỉ?"
Tôi cũng c.ắ.n lại anh, nói lúng túng: "Vội gì? Biết đâu sắp rồi!"
"Được. Đến lúc anh phá sản, chắc chắn em đá anh đi liền, anh phải trả thù trước đã." Hứa Vân Trú bóp eo tôi, tay động đậy đe dọa.
"Em không chỉ đá anh đi thôi đâu, còn phải hạ nhục anh thật tệ…" Tôi bị Hứa Vân Trú bịt miệng.

